Zany

Zany

1 thg 4, 2012

In all this chaos, I found safety :)



*Tớ có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu. Chỉ cần ở nơi đó, tớ có thể nhìn thấy biển. Chỉ cần có biển bên cạnh. Tớ có thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào tớ muốn. Không hiểu tại sao suy nghĩ đó khiến tớ bình tâm trở lại. Và chí ít cũng giúp tớ sống thêm một ngày nữa.*

 -Một câu quote trong cuốn sách Nhật.  


Rất nhiều lần rồi, tôi cảm thấy nhớ biển kinh khủng. Tôi cứ mở đi mở lại những tấm ảnh tôi từng chụp về biển, và ngỡ như là tôi đang đứng trc biển vậy, nhắm mắt lại, dang rộng tay, ngửng mặt lên trời, tự do tự tại. Biển là tất cả của tôi, những ngày thơ bé, những ngày chưa lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ, những lúc bất an, chông chênh. Tôi từng nói với bạn rằng, mỗi khi tôi thực sự mong muốn một điều gì đó, tôi lại lẳng lặng ra biển 1 mình, chắp tay và cầu nguyện. Biển như là một tôn giáo, một đức tin của tôi. Và bạn tin không, tất cả những điều tôi từng thầm thì ao ước với biển, đều trở thành hiện thực. Tất cả.

Biển quan trọng lắm, như là tình yêu, như là hơi thở, như là nỗi nhớ, và, là cuộc sống. Xa biển rồi, tôi mất đi một nửa tôi. Những ngày cố gắng thật lực ở một đất nước xa lạ, tôi chỉ tự nhủ rằng, tôi sẽ về nhà sớm thôi. Phải, tôi sẽ về với biển. Tôi sẽ về với những lớp sóng hiền hòa nhẫn nại vỗ hoài ngàn năm vào bến bờ kia chẳng mệt mỏi, tôi sẽ lại đi chân trần trên những thớ cát mịn màng lấp lánh, tôi sẽ lại đứng ở một nơi xa, nhìn mặt trời đỏ lừ lừ từ từ nhô lên, và tin rằng, một ngày mới lại bắt đầu trên biển, một niềm tin mới lại đâm chồi trong cuộc sống này, tôi sẽ lại sms cho bạn và chúng tôi sẽ nằm hàng giờ trên biển, yên lặng, ngắm trăng ngắm sao, tôi sẽ lại cùng chị với 2 cốc trà sữa quen thuộc và ngồi trước biển, kể về những vấn đề trong cuộc sống, tôi sẽ lại cùng người mình yêu thương nắm tay nhau và lại đc anh thơm nhẹ lên trán, khẽ nhắm mắt cảm nhận tình yêu bé nhỏ yên lặng, bên tai là tiếng sóng vỗ đều đều...


Và cứ thế, tôi đắm mình trong những suy nghĩ về tương lai. Trc lúc tôi đi, bạn đã hỏi tôi rằng, cậu sẽ nhớ gì nhất. Tôi vốn không thoải mái lắm với những câu hỏi "nhất", nhưng thực sự, trong đầu óc tôi vắt qua một dải xanh rộng chảy trôi bao la bình yên của biển. Một đêm lạnh lẽo, tôi sắp đi xa, tôi nhắn tin cho bạn ra biển. Bạn ăn mặc phong phanh, tôi cũng chỉ mặc váy và đi giày bata, có lẽ, chẳng ai cảm thấy lạnh lẽo nữa khi đc ở bên biển. Bạn chụp cho tôi 1 tấm hình vs biển làm kỉ niệm, tôi vẫn còn trân giữ. Tôi biết là để sống trong thế giới này, cần rất nhiều can đảm. Nhưng những lúc yếu lòng, ngta vẫn đc quyền rơi nước mắt hay nhớ về người yêu thương. Thương quí nhiều lắm, biết không, biển ngàn năm sóng vỗ, thương biết bao nhiêu cho vừa đây...




Biển là bình yên tha thiết của tôi giữa cuộc đời vô thường này. Giá mà bây giờ, tôi đc nhìn thấy biển, một chút thôi. Chỉ một chút thôi.


In all this chaos, I found safety :)