Zany

Zany

12 thg 8, 2011

Không biết đặt tiêu đề gì!



Không có chuyện gì mới để update ngoài việc cái cân mới nhích lên đc một tí huhu nhưng vẫn cứ thích viết blog chả để làm gì, chắc là vì tâm trạng đang ko tốt, và viết bao giờ cũng là 1 sự giải tỏa đối với mình. Thường thì những lúc như thế này, kiểu ko thấy buồn nhưng cũng chả thấy vui nổi, kiểu ko up nhưng cũng ko down, nó cứ in the middle ý khá là khó chịu thì ko thích gặp gỡ nhiều người (xin lỗi kể cả bạn bè thân) và chỉ muốn ở một mình, đi chơi hay đi café ngồi 1 mình, hoặc là viết lung tung cái gì gì đấy, dù biết nó sẽ khá là dớ dẩn và luyên thuyên. Đấy, tâm trạng đang như cái rào như thế mà nhìn cái lịch của mình thật là chỉ muốn nằm luôn. Nghe A Lazy Song của Bruno Mars và chả biết có phải nó viết riêng cho mình lúc này ko ko biết nữa, chẳng có hứng làm bất cứ cái gì, chả thích làm gì và cũng chả có tí ham muốn nào trong người, năng lượng và hứng thú của tui chạy biến hết đi đâu rồi trui` uiiiii. Hôm qua bạn thân bảo mình là sao thấy cứ cuộn tròn lại 1 góc. Thực ra thì cái kiểu tâm trạng ẩm ương dở hơi này không phải bây giờ mới gặp, nhưng mà chưa bao giờ biết đc cách để thoát ra. Dự đoán là nó sẽ kéo dài thêm một vài ngày lẻ nữa.


Chuyển qua chuyện công việc cũng khá làm đau đầu mấy hôm nay. Vì lịch trình Arcasia đã có và thấy khá kinh, tức là hầu như từ sáng đến tối (sau cả 7h) đều phải luôn trong tư thế sẵn sàng chạy việc và như thế có nghĩa là các buổi học Ielts của tui phải chuồn đều! Chưa kể 15/8 bắt đầu vào học trên trường rồi nhưng cũng phải xin nghỉ luôn! Mẹ mà biết chuyện này chắc sẵn sàng đưa mình lên thớt, nhưng tất nhiên sẽ ko dại mà hó hé vs mẹ, đành phải nói dối vẫn đi học bình thường thôi. Còn một người nữa biết tin này chắc cũng sẽ giống mẹ mà gầm gừ gru gru đấy, định giấu luôn nhưng mà nhớ ra lỡ blog mất rồi, chắc trước sau gì người cũng biết thôi huhu. Anh thân yêu đừng lo lắng, em hứa là nốt cái chương trình này thôi em sẽ biết điều mà dừng đam mê lại, sáng chiều tối chỉ thui thủi vùi đầu vào học Tiếng Anh để lấy bằng sớm qua nhanh với anh để khỏi *buồn nhắm* nữa.


Hứa với anh mà cũng là hứa với bản thân mình. Ôm đồm nhiều ắt hẳn là không tốt, bàn tay người nhỏ bé, muốn có đc cái này thì phải buông cái khác ra. Nhiều khi cũng thấy buồn buồn tiếc tiếc nhưng đời mà, được cái này thì mất cái kia, với mình cũng chẳng phải siêu nhân.


Nốt cái Arcasia này sẽ quay về với cuộc sống thời khóa biểu lành mạnh kỉ luật, sáng dậy sớm đi tập Gym hoặc Yoga (có ai muốn tham gia cùng thì ới, tui đi thui thủi 1 mình cũng buồn), xong đi dạy kiếm tiền, trưa về phải ngủ một giấc để chiều đi học Anh văn, tối sẽ tiết kiệm tối đa thời gian đi chơi lượn lờ quán xá với các bạn yêu để ngoan ngoãn ở nhà học bài và chat với anh. Ngoan thế còn gì!


Tự dưng hết hứng chả biết viết gì nữa. Tóm lại một câu rất nhạt là cuộc đời rất buồn, không có ai làm mình vui thì tự mình mua vui cho mình vậy!

Và đây là một trong những giây phút tự làm trò mua vui cho bản thân! Và sự thực là mỗi lần làm trò rẻ tiền bắt chước teen tự sướng thì ảnh toàn ra mặt ngu kiểu này, rất hiếm hoi tự sướng mà đc khen kute như cái bức ở facebook! Các bạn cẩn thận để đừng bị lừa tình! =))))))))))))))))))))))))))))