Zany

Zany

14 thg 8, 2011

Cho những đêm thức khuya


Thực ra đọc mới đến cái title này thôi cũng biết có vài bạn thân yêu sẽ giãy nãy lên (xin lỗi chứ viết câu này nhớ ngay đến mặt Dz chả hiểu vì sao!!!) và nhảy vào mồm ngồi rằng: Mày thì đêm nào không thức khuya mà bày đặt!!! Đúng vậy, cái chuyện làm cú đêm đã lâu lắm lắm rồi thành tật và không bỏ đc, nhưng ý là có những đêm khuya hơn những đêm khuya bình thường khác hihi ví dụ như hôm nay, và mấy hôm gần gần đây đều ngủ khá trễ. Thường là 12h đã lên giường, nhưng không ngủ đc, nằm lăn ra nhắn tin vs H, ko thì nhắn vs cB hay một ai đó thân thân, nhắn tin chán thì quay ra ôm máy đắp tai nghe vào nghe nhạc, nghĩ ngợi gì gì đấy, có hôm đói quá thì chạy xuống bếp, xong lên lại bật đèn đọc tất cả những thứ có thể đọc được, rồi lại vung vẩy lăn qua lăn lại từ giường này sang giường kia, gian nan lắm mới bò được vào giấc ngủ. Thức đêm vẫn level khiếp như xưa, nhưng cái lịch trình hoạt động ko đc thích như xưa, lâu lâu nằm nhớ cái thời cấp 3 phết, cái thời mà thức khuya để mà mơ mộng, vơ vẩn cùng gió cùng trăng, bên cái cửa sổ lúc nào cũng mở thật rộng để dễ mơ màng haha và làm những việc rất là abc như làm thơ, viết văn blap blapppp… Hồi đó còn hay điện thoại đêm khuya vs các bạn yêu nữa, thích phết, nói đủ thứ chuyện trên đời, những chuyện nhỏ nhặt đến nỗi bây giờ có muốn nói cũng ko biết có ai muốn nghe không :)) Thế đấy. Chẳng có gì nhưng mà khi nghĩ về cũng nhớ quay nhớ quắt. Cái thời gian mà còn mê Đêm Nằm Mơ Phố và play mỗi đêm như thế, đêm nào cũng thật hay ho và có chuyện để làm. À còn hay pha café ngồi ngắm ảnh anh Lee Min Ho và nhâm nhi nữa hihi


Giờ thì đã chuyển phòng, nhường cái phòng hay mơ hay mộng cho ba mẹ. Phòng bây giờ thì nói chung là chán, ko thích hợp để bay bổng lãng mạn, bàn dùng để học, giường dùng để nằm, qui củ hợp lí 1 cách buồn tẻ và lại còn ko có 1 cái gương nào nữa chứ. Cửa sổ thì cũng có nhưng mà phải luôn trong tình trạng đóng chặt vì sợ trộm. Haiz. Duyên quá nhưng mà thôi, nói nhiều mà làm gì lại cãi nhau chí chóe. Với lại cái cửa sổ view xấu kinh ta cũng chả thèm mở làm gì =.= Ảnh anh Lee Min Ho cũng vẫn còn nhưng mà cũng chả buồn ngắm, còn ko hiểu vì sao có thời tui đua đòi bắt chước ai mà thích nó nữa cơ huhu


Thời điểm đêm tối là thời điểm tâm trạng. Ban ngày bay nhảy đội nhiều mặt nạ đến mấy thì tối đến cũng gỡ ra để mà thở nên nói chung đêm tối là mùa tự kỉ của những con người nhạy cảm và cả không nhạy cảm. Trăng hôm nay đẹp phết, xin lỗi vì chuyển chủ đề nhưng mà thật là trăng đêm nay đẹp khác thường. Kiểu huyền ảo diệu kì chứ không lung la lung linh xúng xa xúng xính, tròn đầy và viên mãn. Nhìn trăng thì hay bị cô đơn, chắc là vì bầu trời bao la là thế mà lại tỏa sáng một cách cô độc lặng lẽ như vậy. Nhưng mà không vấn đề gì khi mình là một con người yêu những nét đẹp giản dị lặng lẽ dịu dàng. Cứ tỏa sáng đi, nói chung là em cứ đẹp đi, dù vẻ đẹp của em làm anh hơi bị buồn, nhưng mà không sao, anh vẫn yêu em!

Thôi rùi, đến giờ tui bị điên rùiiiiiiii.


Quay qua chuyện khác để tui khỏi nói nhảm. Nói qua chuyện của người khác vậy. Đó là chuyện của Dz và cBo, 2 cô gái thương yêu trong đời của tui. Tháng 9 này bạn trai của Dz đi du học TQuoc, tháng 9 này cBo cũng đi du học, tức là tháng 9 này sẽ có ít nhất 2 người cô đơn, là Dz và bạn trai cBo! Hehe. Mà thực ra tháng 9 cũng đang sầm sập chạy đến rồi nên tâm trạng của 4 người chắc nó cũng rối ren và quẩn quanh giống nhau. Không mượn đến mình lo và mình cũng không phải loại hóng hớt nhiều chuyện chõ mũi quan tâm vào chuyện người khác, nhưng Dz vs cBo là yêu đương của mình, nên mình nghĩ ngợi và lo lắng giúp không phải là điều gì quá lạ. Có một vài điều mình ghét trong cái cuộc sống ừ thì ai cũng tung hê Life is beautiful vs chả wonderful này và một trong số đó là những ng thân yêu của mình bị buồn. Và ghét nhất là biết họ buồn đấy mà ko làm gì đc. Dz ở nhà vs mình thì mình có thể take care cho nó, hay ít nhất chạy đến bên nó khi nó cần, làm trò mua vui cho nó khi nó buồn chán và ở bên cạnh lắng nghe, cho nó vài lời khuyên khi nó có chuyện. Còn cBo là người ra đi, dù biết chị giỏi và có bản lĩnh nhưng em vẫn cứ thấy lo lo. Tức là bây giờ em nhắm mắt cũng có thể kể vanh vách cho chị những nỗi lo của em trong 1 năm tới của chị, hơn nữa, vì chị mới in relationship đc vài tuần thôi, mới yêu nhau như thế mà đã phải chia xa rồi, sẽ không mời mà gặp những feeling khó chịu lắm. Cái đấy thì em tự tin là em hiểu. Nhưng không phải cứ em hiểu đc là em chia sẻ tốt với chị, hay cho chị lời khuyên đúng đắn, hay giúp đc chị fight bad feelings ấy.

Ngẫm lại thì đời cũng éo le chứ chả phải đùa! Thôi cái gì tới thì nó sẽ tới vậy, cứ từ từ mà đón nhận. Đâu có phải biết trời sắp mưa lo mặc áo mưa vào thì trời sẽ không mưa nữa!


Mới hôm trc Dz còn nhắn tin nói 1 bí mật là dù Dz hay cứ gặp cái mặt mình là mở miệng ra chê bai, nhưng thật sự, mình là Idol của Dz, còn vì cái gì thì nó ko chịu nói! Dz bảo năm sau ko có mình thì ko biết Dz sẽ ntn. Mình cũng thế thôi, mình đang nghĩ đến chuyện năm sau, rồi năm sau nữa, ko có Dz mình sẽ ra sao?? Mình khá là lo lắng, nhưng mà mình cũng thật là thích, thích cái kiểu có ai đó coi sự tồn tại của mình là cần thiết vs họ và thích hơn nữa khi họ chính bản thân nói ra điều ấy :). Mình bảo Dz là có j mà lo nhỉ, nếu có xa nhau thì vẫn còn Yahoo, Skype, FB, email rồi cả điện thoại nữa, vẫn như gần nhau thôi ấy mà! Dz bảo ừ ừ, có vẻ xuôi. Nhưng thực ra Dz ơi, tao ko tin vào mấy cái đấy có thể kéo gần khoảng cách của con người lại, tao ko tin và chưa bao giờ tao tin cả! Nếu nói những Yahoo, fb, điện thoại…làm kéo nhau ra xa thêm thì họa may tao còn tin. Vì mày biết không, ở đời có nhiều thứ không đơn giản như mình nghĩ, rồi mày sẽ nhận ra cái khoảng cách xa biết bao của cái màn hình máy tính, của cái ống nghe điện thoại, mày sẽ càng buồn vì tưởng nói đc nhiều nhưng lại chẳng nói đc gì, tưởng gần mà xa xôi ko thể nào chạm tới. Tất nhiên tao ko giết chết niềm tin của mày, vì cái gì nó cũng tương đối, với cả khoảng cách địa lí không bao giờ đáng sợ bằng khoảng cách tâm hồn.


Thôi thì nói chung các bạn gái thương quí đáng yêu của tui, các bạn sẽ ổn thôi. Vì tui luôn hi vọng các bạn đc hạnh phúc, và cố gắng làm tất cả những gì có thể làm để biến cái hi vọng đấy thành cái sự thật. Just keep the faith.


Quay lại chuyện của mình. Nhưng mà nãy giờ nói nhiều quá cũng chẳng nhớ chuyện của mình là chuyện gì. Mới nhận đc cái sms nhắc ngủ sớm của H. Mai phải đi làm arcasia và đi công chuyện của cuộc đời nói chung sẽ khá là mệt.

Hôm nay đi vs anh Hoàng lên thăm V.A và thấy lòng buồn ko thể tả. Mình ko hiểu (chưa hiểu??) cái cảm giác khi có 1 ước mơ to to, xong rồi làm mọi thứ để đạt đc nó, đến khi xong xuôi hết rồi, chuẩn bị chạm vào đc rồi thì lại đùng một phát, cây kim cơ hội kéo ngược về con số 0! Như thế nào nhỉ, phát điên? Hay đau khổ muốn chết đi cho rồi? Chắc là thế hoặc hơn thế, ko chỉ đơn giản là hụt hẫng hay đau khổ đc. V.A cũng có ước mơ đi du học Sing như mình, lấy đc học bổng rồi và chuẩn bị thi Ielts để đi rồi thì phát bệnh, bệnh nặng và có nguy cơ phải ở nhà để điều trị lâu dài :( Ai vào thăm V.A về cũng khen hay xuýt xoa ganh tị, vì nhà Va ôi giàu thế, Va đc chăm thế, chị Va chiều Va thế, mẹ số 1 thế… bla bla… Mình tất nhiên cũng ko ngoại lệ, nhưng nói gì thì nói, chẳng ai muốn có đc nhiều thứ như vậy mà lại ko có sức khỏe và còn bị trì hoãn ước mơ nữa. Thôi thì nhà mình không giàu, mình phải đi làm kiếm tiền mà kiếm ko ra thì ngửa tay xin ba mẹ lại bị xiên xỏ và mắng mỏ, mình ko có chị để chiều và xin gì đc nấy mà còn bị ngược lại… nhưng mà mình có thể đi trên con đường mình mơ ước, đó thực sự là 1 điều quí giá không thể bị đánh đổi bằng bất cứ giá nào.


Mình thấy thương và buồn cho 1 con người xinh xắn giỏi giang như vậy. Chắc bạn chẳng bao giờ đọc blog mình đâu nhưng mà mình cũng viết lên đây vài dòng chúc bạn mau khỏe, chữa trị đông y có tiến triển và vẫn thực hiện đc mong muốn đi du học của bạn.


Hầy, Có 1 anh vào yahoo buzz hỏi thức xem bóng đá à. Thôi chết, đi ngủ thôi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, nếu có thể.