
Đi trên con đường đầy bóng nắng, vác trên vai cái balo lúc nào cũng to sụ, nặng trịch, và hay bị bạn gọi là cái balo chứa cả thế giới, mình muốn thở phù một phát vừa mạnh mẽ mà lại vừa nhẹ nhõm về phía trước. Chỉ vì mình đang suy tính vài chuyện trong đầu, lo lắng có, băn khoăn có, và chợt nhận ra hôm nay đã là thứ 6, 2 ngày cuối tuần đã ở phía trước rồi, cuối cùng thì cái tuần dài ngoằng và lắm việc này cũng sắp kết thúc.
Tuần này có thể gọi là tuần đầu tiên của năm học, và không trượt ngoài dự đoán, mình lại quay trở về với cái thời xoay cuồng và có mặt ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Mẹ quá hiểu tính mình cũng như cái thời gian biểu bận bịu của một đứa con gái sắp 19, tham công tiếc việc và luôn cố gắng hết sức trong các mối quan hệ, nên không hay gọi điện bắt mình về chơi cùng mẹ như trong hè nữa, mà đã biết tự đi bộ đi chơi, chỉ có đến giờ về là gọi mình đến để chở về nhà. Về nhà, tắm rửa, ăn uống nhanh thì lại lên phòng đóng chặt cửa lại, mẹ lúc ấy mới thong thả cầm iphone qua nằm chơi game và bắt mình kể chuyện, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện yêu đương, tình cảm. Nói thật thì nhiều khi mình thấy khá là phiền, vì không phải tối nào mình cũng rảnh rỗi, nên mình hay giả vờ nói mẹ hnay chẳng có chuyện gì mới để mẹ update đâu, tưởng thoát thì mẹ lại chỉ đợi có thế, con không có chuyện thì mẹ ắp đây cho con nhé, và thôi thế là, từ chuyện con một bác trên cơ quan mẹ sắp cưới chồng tây cho đến chuyện bà hàng xóm mới mua xe máy, thôi thì đủ chuyện hầm bà lằng mà mình chẳng có sợi dây liên quan nào đến mình! Thế là nhiều khi mình cũng hay phát bực vì mẹ, một phần là do cả ngày quá nhiều việc, chạy tới chạy lui, bao nhiêu mệt mỏi rã rời, nên đâm ra dễ cáu hơn thường ngày, mà mình đã cáu thì mặt nhăn nhó cau có như bà già nói năng linh tinh làm mẹ buồn rồi vùng vằng dỗi. Bạn bè nhìn vào hay bảo 2 mẹ con cứ như bạn bè thật là thích, mình lúc đầu cũng thấy vậy nhưng càng ngày càng cảm thấy phiền nhiễu, khó chịu; mình ít dành thời gian cho mẹ hơn, giờ nghĩ lại thì cũng thấy thương thương, ba thì đi làm cả ngày, có con em thì nó lại chẳng thân thiết, thế là cứ làm cho mẹ dỗi chán xong thì cũng tự lăn vào nịnh nọt năn nỉ. Đc cái mau dỗi thì cũng mau hết, nên dụi dụi nịnh nịnh xin lỗi một tí thì cũng xong, nhưng mà khổ nhất là xong rồi thì lại quay lại thời kì ngồi nghe chuyện hầm bà lằng trên giời dưới biển của mẹ. Khá khỗ.
Tự dưng hnay có hứng nói về mẹ, chắc là mới chiều qua bị cô bốc lên đứng nói về relationships, chưa chuẩn bị gì thế là trong đầu cũng chẳng biết nói về ai, thế là nói về mẹ luôn cho nhanh. Thực ra mẹ với mình thì không giống tính nhau lắm, nhưng càng lớn càng hiểu mẹ, thì lại càng cảm thấy 2 mẹ con cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Dù quan điểm về cuộc sống và cách suy nghĩ của mình và mẹ khác hẳn nhau, thì mình vẫn phải thừa nhận mình bị ảnh hưởng từ mẹ khá nhiều thứ. Và mình tự hào về điều đó, dù so ra thì mình vẫn không giỏi và khéo bằng mẹ, cũng không đảm đang tháo vát và tự lập đc như mẹ.
Lâu rồi không viết blog, hôm trc lên trường cB hỏi sao me mãi không thấy entry mới của bé Đỏ. Đành cười trừ. Lật lại các entry cũ hồi còn năm 1, đều trong tình trạng than thở kêu ca vì bận quá, mệt quá, nản qua bla bla… Năm 2 rồi, nếu viết blog chắc cũng ko thoát khỏi việc ngồi than thở cả ngày vì bận quá, mệt quá, nản quá quá, mà thế thì ngta có đọc blog của mình vì quan tâm mình, ngta cũng thấy chán theo. Ngta chắc sẽ tự hỏi ko biết con nhỏ dở hơi này nó làm cái gì mà kinh khủng thế, còn ng thân thì đâm ra nghĩ lung tung rồi lo lắng, mà mình thì không muốn thế.
Đi học rồi thì cũng có xuất hiện nhiều niềm vui nhỏ nhỏ, như gặp đc nhiều bạn bè, lâu lâu lại có tin nhắn ới đi đánh bài, làm đang ngồi trong phòng họp buồn ngủ lại tỉnh ngay nhấp nhổm mong họp mau mau để ra sát phạt. Ăn thua thì không bao nhiêu, chỉ là thích cái không khí ngồi cùng bạn bè thân thiết, chém gió, trêu chọc, dìm hàng, đc là mình, đc cười cười nói nói không phải ngó trước ngó sau, không sợ bị đánh giá. Gọi là bạn bè chứ cái hội đánh bài toàn người lớn hơn, may ra có ku Vịt (mà cB hay gọi là ku Ruồi) là bằng tuổi hihu, nhưng mà vui, thân nhau từ hồi cheerleader đến tận giờ. Lên trường thì gặp các bạn cùng lớp, tuy có hay nói đểu với châm chọc rệp (điển hình là F*ck Fuong Fuong haha, đừng nghĩ bậy nhé, họ tên thật của ngta đấy :x) nhưng mà vui, cười suốt, trừ chuyện con Xu tởm lợm chào tạm biệt mình bằng đôi tất không thể tởm hơn của nó o.O ọc ọc. Đi học thì chán vì phải học (tất nhiên), chán vì phải chui vào cái lò bánh mì đấy, nhưng mà vui vì đc quay về thời kì ngồi học chán quá thì bỏ, quay sang ôm ấp vs hôn hít Dz, chuyển tiết thì ngồi buôn chuyện dìm hàng nhau với các nàng đáng yêu dễ thương 04, giải lao thì làm trò rẻ tiền vs Dz, bật nhạc sàn đứng lắc lắc, cho Spongebob vs gấu chân ngắn oánh nhau, nhảy kiểu *** hihi tởm lắm cơ, ko thì lại lấy máy ra tự sướng nói chung rẻ kinh khủng ý!

Hôm trc Xì kai vs Nhật, cảm tưởng tỉ tỉ năm rồi mới gặp nó, vì nó bận chết chìm chẳng thua gì mình, thế là đc nghe 1 bài ca ko quên, rằng thì là ko đc ham công tiếc việc, rằng sức khỏe là quan trọng…bla bla… Mặt hóp lại, mắt thâm quầng là đấm chết o.O Mà mặt mình khi nào chả hóp, mắt mình khi nào chả thâm huhu có khi tôi chả dám skype vs anh vs video call vs anh nữa ý huhuuuuu Thực ra thì việc nhiều thì cũng mệt thật, nhưng là sự mệt mỏi dễ chịu, vì đc gặp bạn bè, đc yêu thương, đc thoải mái; mình thì lại ghét nhất việc việc thì không có gì, nhưng lúc nào cũng phải đụng phải các bạn không ra gì, xạo sự và xấu tính, ôi, mệt mệt vô cùng! Nói chung vì mình không giỏi giao tiếp, tính mình thẳng, và mình không hòa nhập đc vs các bạn óc ngắn não phẳng, rẻ tiền và tính hãm, đấy là câu trả lời cho 1 người từng hỏi mình sao có lúc thấy im lặng chả nói câu nào còn có lúc nói khí thế tưng bừng và cười không khép miệng lại đc phải lấy 2 tay vịn vào mồm để không cười nữa đấy! Mình không làm việc đc vs các bạn tài năng không có còn thủ đoạn thì vô biên đâu, nên thôi, rút tại đây, mình trở về cuộc sống bình an tự tại, không màng công danh chức tước nữa, ngày quanh quẩn vs cB vs Dz, chiều vui vẻ vs 04 yêu thương còn tối thì skype vs các bạn yêu phương xa. Mình ra đi vui vẻ không phàn nàn gì, chỉ thật lòng bỏ lại 1 lời khuyên cho các bạn là, muốn đẩy mạnh cái tập thể ý phát triển, thì nên chú ý trọng dụng người tài, hơn là bợ đỡ những đứa dẻo mỏ nịnh nọt nhưng tài cán yếu kém, chỉ giỏi làm trò và xấu xa. Thật ý! Hậu quả của cái phiên dịch vừa rồi là 1 cái nhỏ thôi, nếu không biết thay đổi thì cái phải nhận đc nó lớn hơn nhiều!
Nói qua chuyện vui tối qua vậy, là cB và Dz đã vào đội Ban tổ chức trong việc của ngày 31 tháng nay hihi. Mình khá bất ngờ với cái ý tưởng đó, vì không quen với việc tổ chức sinh nhật nhiều người, thậm chí chưa có ý nghĩ gì cho ngày 31 sắp đến, nghĩ là cùng lắm nó cũng khác ngày bình thường ở chỗ đc đi chơi quanh quẩn vs bạn mập, hay vs 1 vài bạn thân thân thôi. Mình giống cB ở đấy mà, sinh nhật, cần chi những lời chúc hoa mĩ, cần chi những món quà cánh thiếp, chỉ cần đc nhớ đến, và đc ở bên cạnh người mình thương yêu, thế là quá đủ đầy rồi. Cảm ơn cB về ý tưởng party những-người-lạ-không-quen-nhau-chỉ-có-điểm-chung-là-thân-với-mình và cảm ơn Dz về sự hợp tác, mình không biết nhưng tin rằng sẽ rất vui. Tự dưng cảm thấy được yêu thương thật là hạnh phúc, mình là 1 đứa dở hơi chẳng có gì hay ho lại còn khó tính khó chiều, vậy mà thật may mắn khi đc yêu thương bởi những con người tốt tính tuyệt vời và sâu kuuuuuuunnnnnnnnnn hihuuu em cảm động quá cho em hôn mọi người thắm thiếtttttttttttt hihiiiiiiii :************
Mà thực ra 23/8 vừa rồi cũng đc tổ chức sinh nhật sớm rồi cơ. Hihu :”> Có bánh kem chocolate, có quà, có bạn bè cũ, vui ơi là vui. Time flies, but friendship'll always stay the same <3 Rw yêu Chee, yêu Kaze, yêu Jin, yêu cái bàn 4 đứa năm nào, cái thời áo trắng thơ ngây mơ mộng và 3 cái cô gái yêu đương của tôi :* yêu lắm :*

* Người ta sống rốt cuộc chỉ để yêu nhau, yêu một cái gì đó, chờ đợi ai đó và để ai đó chờ đợi mình. *
Xin dùng câu trong blog của 1 người chị tháng Tám để kết thúc cái entry như điên này. Đời còn dài, và mình thật hạnh phúc <3 Huraaaaaaaaa!!!