Zany

Zany

30 thg 5, 2013

Ai cũng đều có trong mình một nỗi sợ


Tôi đã bao giờ từng nói với bạn tôi có 1 tính cách rất lạ chưa? Là tôi rất thích thử thách bản thân mình. Cái tính này tôi phát hiện tôi có nó là khi tôi học lớp 3. Sau 2 năm bắt đầu đi học và gặp bạn bè tôi vẫn chưa quen đc với cuộc sống trường lớp và phải giao tiếp với người khác. Tuổi thơ chỉ có một mình làm tôi rất sợ phải tiếp xúc với người lạ và không quen với việc có bạn, phải nói chuyện với người khác là 1 cực hình với tôi, hồi lớp 1 tôi nhớ tôi chỉ cầu nguyện đừng ai chú ý đến tôi hết để tôi k phải nói chuyện với họ và nguyên 1 năm đấy tôi chỉ ngồi một mình vẽ vời đủ thứ hoặc đọc sách. Việc này không lọt khỏi ánh mắt của cô chủ nhiệm tôi, cô đã gọi mẹ tôi lên nói chuyện và bảo tôi có khả năng mắc chứng bệnh tự kỉ. Vì sau đấy dù cô có cố gắng lôi kéo tôi vào hoạt động tập thể hay cố gắng tạo cơ hội để tôi hòa nhập thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ thoải mái với việc đừng ai chú ý đến tôi hết và hãy để tôi một mình. Năm lớp 2 mẹ chuyển trường cho tôi. Sự việc cũng chẳng khá khẩm hơn, tôi vẫn rất sợ phải nói chuyện với người khác chứ đừng dám nói đến việc kết bạn. Sau năm lớp 2, tôi nhận ra tôi có 1 nỗi sợ là nỗi sợ giao tiếp hay thậm chí có thể gọi không ngoa là nỗi sợ con người, tôi chỉ thoải mái nhất khi đc ở 1 mình, có ai lại gần là người tôi ngứa ngáy khó chịu lắm chỉ niệm bùa chú sao cho họ đi nhanh ra chỗ khác, họ bắt chuyện với tôi tôi cũng chẳng biết phải nói gì lại... Lên lớp 3, tôi biết đc nỗi sợ đó của mình nên tôi buộc tôi phải làm điều tôi sợ nhất, càng sợ càng phải làm, thế là ngày đầu năm tôi giơ tay làm lớp trưởng. Bạn đừng khen tôi dũng cảm nhé, hồi đấy tôi chỉ muốn đứng tim mà xỉu luôn trên bục giảng thôi, phải nói trc đám đông có thể là chuyện nhỏ như cái móng tay với các bạn khác nhưng với tôi chẳng khác gì đem tôi lên chảo dầu địa ngục cả, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sợ hãi và muốn chạy trốn đó của tôi, thế mà tôi vẫn buộc bản thân mình phải làm. Lúc đấy tôi đã biết tôi có một cái tính cách kì lạ là như thế, cái gì tôi thấy bản thân tôi sợ là tôi bắt nó phải thực hiện cho đc.

Nhiều khi tôi ngồi nhớ lại những chuyện trong quá khứ mà tôi thấy tội nghiệp cho bản thân mình luôn. Như kiểu hành hạ nó í. Nhiều lần toát cả mồ hôi với tưởng té xỉu luôn rồi chứ. Nhất là lần tập cheerleading, tôi rất sợ độ cao thế mà tôi buộc mình phải tham gia cho bằng đc, mặt mũi chân tay bầm dập hết cả mà vẫn quyết không give up. Tôi hay lắng nghe bản thân mình, thấy nó sợ cái gì là tôi bắt làm cái đó liền. Không phải tôi cố ý đâu, mà là tự dưng nó thế. Nhiều khi thấy rất kì cục. Như lần đi cái Project vs Britsh Council này, lúc apply tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, ai ngờ đến khi đc chọn rồi, làm việc với nhau và nhận danh sách 250 thành viên tôi mới thấy cả 249 from UK chỉ mỗi tôi from Vietnam, trong đó nhiều đứa chả biết Vietnam là nước nào nữa cơ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy thôi, thật đấy. Chính vì vậy nên giờ tôi mới ngồi ra sức bắt tôi bằng mọi giá tôi phải đi cho đc, ai bảo tôi sợ làm chi...Thế mới khổ. Giờ mỗi lần làm việc với hội kia đầu óc tôi vẫn căng như dây đàn và tim đập thình thịch, chỉ ước ao mọc đâu thêm 1 đứa Asian nữa để tôi có bạn, không phải lơ ngơ và lủi thủi như thế này. Rồi nghĩ đến khi qua Thailand lại gặp bao nhiêu culture shock, làm việc ăn ở cùng khách sạn vs 1 đống UK kia tôi lại muốn bỏ chạy tập 2. Tôi k những là the only Asian mà còn là the youngest nữa, ôi, chỉ nghĩ mà tôi đã thấy sợ chỉ muốn chùn bước rồi, lúc apply mà biết kết quả thế này chắc không dám nộp đơn. Khi mới biết mình đc chọn tôi hạnh phúc hớn hở lắm chạy quanh phòng hú hú yeah yeah giờ thì ngồi stressed. Mà càng sợ tôi lại càng bắt tôi phải đi nên thôi bớt sợ lại...

Dù tôi ghét cái tính cách đấy của tôi vì làm tôi sống lúc nào cũng như sắp bị đày xuống hỏa diệm sơn ấy (thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng vô cùng) nhưng cũng cảm ơn nó vì ngẫm lại từ nhỏ đến lớn nhờ nó mà tôi đc kinh qua nhiều cảm xúc và câu chuyện rất thú vị. Cái đó bây giờ khi tôi đọc sách tâm lí mới biết mỗi người đều có 1 cái comfort zone tức là vùng an toàn của mình, phải bước ra khỏi vùng an toàn thì cuộc sống mới thực sự là cuộc sống, không thì chỉ là tồn tại. Một cuộc đời nhạt nhòa, sinh ra chỉ để tan biến thật vô nghĩa. Hồi lớp 3 là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi vùng comfort zone của chính mình, khoảnh khắc tôi giơ tay xung phong làm lớp trưởng vẫn còn in đậm mạnh mẽ trong kí ức của tôi. Mãi đến sau này 18 tuổi lên đại học tôi cũng lại giơ tay làm lớp trưởng, và tim vẫn đập chân vẫn run như thế, sau này còn làm đủ thứ khác nữa riêng lớp trưởng lại ko làm...Haha. Mà chỉ ngồi đắp mặt nạ khoai tây tự trộn với viết blog thôi mà tự dưng khi nghĩ lại mấy chuyện đó tim tôi lại đập thình thịch, thì ra cái nỗi sợ nó vẫn chưa mất, đã thế mai lại phải xung phong làm lớp trưởng cho mất hẳn mới đc.

Lol.

Ảnh tôi đc một bạn tag bên facebook. Đây là sinh nhật bạn, bạn mời tôi dự, lúc đó tôi đang học lớp 2...vẫn còn ngại ngùng với người khác và ống kính lắm. Giờ tôi cũng rút ra 1 kinh nghiệm rằng sau này có con nhất định nghèo mấy hay bận mấy cũng cho nó đi học mẫu giáo, không thì nó bị bệnh sợ người giống tôi thì chết. Giờ nói thật tôi vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thoải mái với người khác, vẫn có xu hướng enjoy myself enjoy being alone hơn, không thì giao tiếp của nó cũng sẽ dở như tôi vậy...

-Zany - N.T.T.N

28 thg 5, 2013

Here is a little heart for you - the city I have loved.


Hôm nay trên xe bus tôi đứng dậy nhường xe cho 1 bà cụ. Bà nở nụ cười hiền nhìn tôi gật đầu thank you xia xìa mãi. Ở Sing cái gì cũng nói đôi như thế, như khi đi mua trà sữa thì sẽ đc nghe người bán hàng Hello Nỉ hảo. Lúc đầu nghe kiểu nói đôi thấy buồn cười giờ đã trở thành quen tai sau hơn 1 năm sinh sống và gắn bó vui buồn với cái đất nước này, giờ nói Hello ko nghe lại thấy thiếu thiếu 1 chút gì đó, phải "hello nỉ hảo" mới cảm thấy đầy đủ, hay "thank you xia xìa" nghe vui tai cực, mà lại thân thương...Dạo này tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều khi ngồi một mình ở trạm bus lá vàng bay (cái trạm bus hôm trc tôi kể bạn có nhiều lá vàng lãng mạn í), tôi cứ tự nói thầm một mình...Singapore, Singapore, Singapore...tôi muốn đc nghe âm thanh ấy vang lên từ chính giọng nói của tôi. Bạn có biết làm sao để cảm nhận tình yêu của một người không? Hãy nghe âm thanh tên của bạn vang lên từ chính giọng của người ấy, tôi rất thích như thế, tôi thích lắng nghe và để ý cách mỗi người gọi tên tôi, chắc là tôi muốn tự mình analyze cái âm thanh ấy...Và sau nhiều lần để ý thì tôi biết đc rằng, cách những người yêu quí chúng ta gọi tên chúng ta rất khác những người khác! Còn khác như thế nào à? Bạn hãy thử một lần quan sát và cảm nhận mà xem. Bạn sẽ hiểu.

Tôi phát âm tên "Singapore" trong chính cổ họng mình. Tôi muốn đc tự nghe nó và để tự cảm nhận rằng, tình yêu tôi dành tặng nó lớn chừng nào, sâu chừng nào, dịu dàng lặng lẽ hay ồn ào thiết tha. Tôi từng vui vẻ apply job international, muốn đc đi đây đi đó là sở thích và cả mơ ước từ nhỏ của tôi, nhưng đến khi thành công, đến khi nhìn quĩ thời gian tôi phải đi xa, trong tôi lại dấy lên sự e ngại. Tôi bỗng thấy nhớ Sing lắm, và đi rồi biết đâu sẽ đi luôn, chỉ cần một lần quay lưng lại cất bước đi, ai mà nói trc đc ngày về, đúng ko bạn? Sing cho tôi cả vui cả buồn, nụ cười và nước mắt, nhiều lần lặng lẽ lắm, trống rỗng và hồ nghi, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn yêu nó vô cùng. Dù sau này Sing còn làm tôi đau lòng thêm nữa hay hồ nghi thêm nữa, về sự lạnh lùng đầy công nghiệp của nó, về những nhịp sống vội vã thiếu cảm xúc, thì tôi vẫn biết rằng mình đã yêu mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy việc ra quyết định lại khó khăn thế, cuộc sống vẫn cứ đầy những lần buộc ta phải đưa ra quyết định. Một quyết định đc đưa ra sẽ turn chúng ta qua một con đường khác ngay. Thế nên...

Nếu cuộc đời đưa tôi đến một con đường mới, điều đó có nghĩa là duyên của tôi với đất nước này đã hết. Nghĩ đến đó tôi buồn muốn khóc. Tôi đã nói với bạn tôi là đứa sợ những sự chia ly chưa? Tôi rất sợ. Tôi thầm xin ông trời duyên tình đã se thì hãy se dài một chút, đừng là cơn gió cuốn, đừng là thoáng chớp mắt...Buổi chiều tôi đứng ở cửa sổ nấu ăn, chim hót ríu rít xung quanh, tự dưng tôi nhớ đến bài Họa Mi Hót Trong Mưa, mặc dù không phải họa mi...Hỡi chim họa mi dịu dàng hót trong ngày mưa thật buồn, hay trong tình yêu của em?

Tôi là người như thế đó, bạn đọc sẽ bảo, người gì mà đa sầu đa cảm thế sao mà sống! Bạn sẽ còn nghi ngờ tôi đang nói chuyện như đang yêu đương anh nào. Không có đâu! Tôi chẳng hiểu sao người tôi đi đâu bảo chưa có bạn trai cũng không ai tin, tại sao vậy? Người ntnao thì có vẻ độc thân mà người ntnao thì có vẻ đã có ng yêu? Tại sao ai hỏi tôi có ng yêu chưa tôi bảo chưa xong quay ra trề môi không tin??? Không tin thì hỏi ngta làm gì??? Có nhiều người thật buồn cười vì cứ nói đến chữ YÊU là cứ phải là tình yêu đôi lứa. Định nghĩa tình yêu của các bạn ấy thật là hẹp! Nói thật nhé, từ nhỏ đến lớn, tình yêu trai gái chưa bao giờ đứng vị trí số 1 trong lòng tôi. Đặc biệt là khi tôi vẫn chưa tìm đc một người làm tôi cảm thấy bình yên. (Tôi sẽ yêu một người như thế!). Lúc còn nhỏ tôi đã thấy tôi yêu rất nhiều thứ, yêu đời, yêu vật, yêu người, cảm thấy trái tim con người quả là kì diệu vì có thể chứa đựng đc vô biên tình yêu như thế! Ngày nhỏ, tôi yêu mỗi buổi sớm mai tôi dậy sớm và ngồi chơi bản Triệu Đóa Hoa Hồng (bài hát mẹ tôi bảo buồn nhưng không hiểu sao tôi lại thấy yêu thích), tôi yêu mỗi sáng dậy quét sân trc nhà cho mẹ đc mẹ cho 500d đi uống cafe sữa đá ở đầu ngõ, tôi yêu mỗi tối ngồi bệt trc hiên nhà đợi tiếng xe máy ba đi làm về mới yên tâm đi ngủ, tôi yêu những cơn mưa rào đầu hạ, nước mắt của trời chói chang, tôi yêu biển và tôi yêu ba mẹ vô cùng, mặc dù ngày còn nhỏ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền ba mẹ ít khi dành thời gian cho tôi, nhưng tôi rất trân trọng họ. Lúc đấy không biết thể hiện nên tôi cũng chỉ im lặng với ba mẹ. Sau đấy thì tôi có em gái nữa, ôi, chị em gái như trái cau non! Mặc dù em gái tôi nhiều lần làm tôi buồn nhưng nó cũng nghe lời tôi vô cùng, liếc mắt là sợ, tôi hi vọng một ngày nó sẽ hiểu những gì tôi quát mắng nó cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Lớn lên thì tôi đc đi học, tôi có bạn bè, tôi bắt đầu nhận ra tôi cũng rất yêu bạn bè mình. Có bạn bè thật là vui thế mà hồi nhỏ ba mẹ chẳng cho tôi đi học mẫu giáo để tôi có bạn bè sớm hơn - lúc đó tôi đã thầm trách ba mẹ như thế. Mặc dù tôi không có đc nhiều bạn cho lắm vì tính cách khép kín, k quảng giao, nhưng mà tôi luôn trân trọng những bạn bè mà tôi có đc trong đời này! Từ lớp một cho đến giờ! Họ đều là những điều gì đấy rất amazing mà cuộc sống trao tặng tôi. Những điều gì liên quan đến những nguời hay những thứ tôi yêu, tôi rất dễ buồn, rất dễ xúc động, và rất dễ khóc nữa. Hôm nay ngồi xem một bạn thi The Voice Việt Nam hát Hạ trắng rồi khóc mà tôi cũng khóc theo. Có lẽ tình cảm là điểm yếu nhất của tôi. Chỉ được một cái là những chuyện không liên quan đến cảm xúc, tức là việc bên ngoài và những người bên ngoài thì tôi không có một giây quan tâm. Họ làm gì cũng đc, nói gì cũng đc, không làm gì và nói gì cũng đc, họ có thích hay ghét tôi thì tôi cũng không bận lòng chi mấy, cũng vì tính cách đấy mà tôi không có kẻ thù, tức là không xem ai là kẻ thù cả, tôi ít phải đau đầu vì ngứa mắt, khó chịu, tức tối hay nghĩ đến cách chơi xấu lại những người chơi xấu tôi, đơn giản, tôi chưa bao giờ nghĩ về họ. Tôi chỉ mong những người đó thay vì suốt ngày ngồi nghĩ cách nói xấu, dựng chuyện sau lưng tôi, họ tìm đc ý nghĩa của cuộc sống họ và đứng dậy làm cái gì đó cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn đi.

Cuộc sống càng lớn càng nhiều thử thách đúng k bạn? Tôi thì cũng không sợ thử thách đâu, lửa thì thử vàng thôi, nhưng hay suy nghĩ buồn bã quá. Em gái tôi bảo tôi mới 20 sắp 21 mà như bà cụ 70. Mà thôi chắc cũng đến lúc tôi phải đưa ra quyết định rồi. Nhưng dù qdinh của tôi ntnao đi nữa thì từ trái tim chân thành gửi lời cảm ơn đến British Council UK đã offer tôi một vị trí (mà tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ đc)! Ôi cuộc sống! Muôn màu muôn vẻ! Bạn ơi hãy sống cuộc đời ta ước mơ! Hãy làm những điều người khác cho là không thể và hãy become the best of yourself! Sẽ tự do như cánh chim trời tìm đến vùng bình yên cho riêng mình mà quên đi ánh mắt dịu dàng của mùa thu!








Bài hát dành tặng cho đất nước, thành phố tôi yêu...

 Viết nhật kí lòng không buồn nước mắt không rơi.


[29.05.2013 Singapore. Zany - Nguyen Tuyet Nga.]



21 thg 5, 2013

Diary 22 May




Hôm nay mới đc tặng case điện thoại mới (chống trầy chống dính), vui quá phải chụp ảnh kỉ niệm ngay. Ôi hồng ơi là hồng, hường ơi là hường, bay lên bay lên cuộc đời ới ời ơiiii. Hôm nay lại còn có 1 anh cùng trường lúc đứng photo case study ở thư viện cứ nhìn nhìn mình, chặp sau rồi hỏi, anh add fb em lâu lắm rồi chưa đc accept, mà đọc blog em hay quá, thấy em trên blog "ướt át" mà ngoài em sắm cái mặt lạnh quá. Mình đc mùa cười sằng sặc. Giờ mình mới biết đến khái niệm "sắm cái mặt", trời ơi, cha mẹ sinh sao để vậy chứ sắm sửa ở đâu hả giời. Nếu mà "sắm" đc mặt thì mình sẽ sắm mặt hoa hậu thân thiện, ai mới nhìn vô cũng iu hết, chứ dại gì sắm mặt lạnh, để giờ ngồi ế chỏng chơ gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa. Mà trên blog tui ướt át lắm hả, về nhà là mở blog ra đọc liền, thấy cũng...hơi hơi ướt thôi chứ có ướt lắm đâu.

Việc nhiều quá làm chưa xong mà cứ nói nhảm. Quay lại với công việc. Đăng 1 bài về Virgo mới đọc đc tức thì trên FB, như lôi gan ruột mình ra nói. Bài viết có tên "Muôn màu Xử Nữ" của Hội những người cung Xử Nữ.

1. Xử Nữ là người giỏi che giấu cảm xúc. (cảm xúc thật sự thì hay giấu 1 mình còn vui buồn vẩn vơ mình vẫn pót FB "thông báo" suốt ngày)

Phía sau nụ cười là một người đang cố gắng sống mạnh mẽ? Và, phía sau nụ cười trong veo của Xử Nữ, có khi nào lại là một tâm hồn đang bập bùng sóng gió, nụ cười, luôn là những giọt nước mắt khô..? Nụ cười tươi, có bao giờ vốn dĩ chỉ để cho ai đó thấy rằng, Xử Nữ tôi vẫn đang rất Ổn? Đừng lo lắng tôi, đừng quan tâm tôi, bằng những xúc cảm không thật lòng? Thà cứ để tôi một mình với những âu lo còn hơn là ban cho tôi một đôi tay và một ánh nhìn lẻ loi thương hại?

2. Xử Nữ thường được nhận xét là: “Mới chơi thì tưởng khó gần. Chơi lâu mới hiểu rằng thì điên điên.” (Mình cũng hay bị nhận xét là khó gần, thực chất thì cũng hơi điên điên hahaha)

Vốn là cung có chỉ số thông minh và xúc cảm rất cao nhưng bản chất nhút nhát khiến Xử Nữ khá khó khăn trong việc tiếp xúc với mọi người. Xử Nữ thích giới hạn bản thân trong thế giới nhỏ bé của riêng mình nên luôn được những người xung quanh mô tả như là một người dè dặt và ít nói. Nhưng một khi đã thân quen rồi thì ai ai cũng như được mở mang tầm mắt, đồng hành là sự tra tấn không ngừng nghỉ về đôi tai đồng thời cũng được tăng dần về độ thông thái.

3. Tuy không mang hình ảnh cán cân đời giống của Thiên Bình, nhưng Xử Nữ cũng được mệnh danh là Vị thần công lí. (cái này có nguyên do ngày xưa đọc mấy trăm bộ truyện cổ tích...)

Xử Nữ rất công bằng. Nếu bạn đối xử tồi với Xử Nữ, có nghĩa là bạn đang chơi một trò chơi mà tính mạng của bạn đang được mang ra đánh cược. Ngược lại, nếu như bạn đối xử tốt với Xử Nữ thì nhìn đi, có thể bạn đang lơ lửng ở trên Thiên Đường!

4. Thẳng thắn và trung thực: Xử Nữ không thuộc tuýp người thích nịnh nọt, thẳng tính nhưng biết lựa lời để nói và vì vậy họ rất ít khi để mất lòng ai.
(để mất lòng lia chia lên đc ấy chứ)

5. Xử Nữ luôn có cảm giác bất an, luôn thấy mình đang ở trong tình trạng không an toàn, bản thân đang lo lắng về một điều gì đó xa xôi. (nghề của thiếp)

6. Là người ít nói, sống nội tâm, thiên về tình cảm, luôn nghĩ cho người khác hơn là bản thân. Có thể chịu thiệt thòi để những người yêu thương được hạnh phúc và sống tốt hơn. Tâm hồn trong sáng, thanh khiết, đôi mắt luôn trong veo với những ý nghĩ thánh thiện.

7. Sở hữu một cái đầu nóng và một trái tim lạnh. Xử Nữ là sự hòa trộn giữa sự nhạy cảm và thực tế. Nhưng điều chắc chắn là, đối với mọi chuyện xảy ra, họ lựa chọn tin theo cái đầu của họ hơn là trái tim. (tại sao tôi lại đi ngược lại với lí thuyết cái đầu lạnh và trái tim nóng vậy huhuhu)

8. Khi yêu, Xử Nữ đôi khi bị những cảm xúc ngoài lề chi phối.

Bởi vì, khi yêu, người ta chẳng thể tránh được những cảm xúc thái quá, bởi trái tim và lí trí đâu thể lúc nào cũng song hành.
Vậy nên, Xử Nữ chỉ mong, khi ai đó yêu thương thật lòng, xin đừng nghe bằng tai, hãy nhìn bằng mắt, và cảm nhận từ đáy trái tim!


9. Trong tình yêu, Xử Nữ thường tính toán rõ ràng được mất. Tự bản thân luôn thấy rất tôn trọng và tự hào về những quyết định của mình, cũng như khả năng giải quyết vấn đề tuyệt vời của họ.

10. Là mẫu người luôn trăn trở.

Về bản chất, Xử Nữ thường cảm thấy không thoải mái khi công việc còn đang dở dang hay được làm một cách qua quýt. Và dù điều đó không xảy ra thì Xử Nữ cũng vẫn lo lắng rất nhiều cho đến khi mọi việc được hoàn thành theo đúng ý mình!


Những người cung Xử Nữ hay giống nhau lắm (ý xử nữ đích thực) nhưng mà khó làm bạn với nhau, chẳng hạn mình đang tưởng tượng nếu bản thân mình mà kết bạn với mình chắc cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, trừ khi thân rồi thì mình không khác gì cái máy nói. Haha. Nhưng phải vượt qua đc chặng đầu tiên cơ. Mà hnay có 2 chuyện vui vui, kể để mua vui. Chuyện 1 lúc mình vào Study room có 2 bé việt nam đang ngồi sẵn. Đc 15p trôi qua, bé mập nói với bé cao kều, ê mày, kéo cái rèm xuống nha, tao chói mắt quá. Bé cao kều đáp, kéo xuống phòng tối thui lỡ con nhỏ bên cạnh nó phản đối thì sao. Mình nghe đến đây, mắt liếc qua liếc lại nhưng đầu vẫn chúi vào sách. Bé mập tiếp, mày hỏi nó thử là chúng tôi kéo rèm xuống đc ko đi. Bé cao kều, thôi mày hỏi đi, tao ngại lắm. Bé mập, mày ngồi gần hơn mà, hỏi nó thử xem. Bé cao kều, mày hỏi đi, mày muốn kéo chứ có phải tao đâu. Mình thấy ồn ào quá quay qua bảo, không sao, cứ kéo xuống đi. Mặt 2 bé chuyển màu đơ sắc đớ, ớ ớ ớ. Câu chuyện thứ 2 là lúc mình đi xuống tàu điện ngầm, đang vội thọc tay vào túi đi thật nhanh, có 1 bạn quảng cáo nhãn hàng nào đó chạy theo nói nhanh như gió: "Are you Singaporean? Could u pls spend a little time to look at this valuation for...bla bla..". Mình đang vội nên vừa tiếp tục đi vừa xua tay, No no no. Bạn ý vẫn chạy theo, Pls, Ms, just 3mins, we are launching new products...bla bla...Lúc này mình đứng lại. Bạn ý cười lặp lại câu nói, could you pls spend a little time to do this valuation form? Mình gật đầu, yes i could, but the problem is Im not Sporean. Bạn ấy mới ồ ồ, sorry sorry rối rít. Câu trả lời ban đầu của mình là No, nghĩa là tao không phải Sporean rồi, mà bạn ấy nghĩ No, tao không có thời gian. Haha. Giờ làm sao chắc phải nhuộm tóc đen lại thôi chứ cứ vàng vàng nâu nâu nay khổ quá, đc cái có thể núp lùm nặc danh ngồi nghe ngta nói tiếng việt mà k biết mình là ng việt, biết đc ối chuyện gossip trong trường, nhưng mà chính ra mình cũng k có hứng thú lắm vs mấy chuyện như thế nên thành ra cũng chả có gì hay ho. 

Quay lại vs case study vậy. Hết chuyện. Một tuần mệt mỏi mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hăng hái để quên đi vài chuyện và để cuối tuần có thể xõa. Hừm.