Hôm nay, tôi đã khóc, vì...một người!
I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

31 thg 1, 2013
25 thg 1, 2013
3 giờ sáng. Bóng đêm như một người khổng lồ nuốt chửng hết con người ta. Tôi vẫn ngồi một mình bên bàn học, có một cái đèn nhỏ nhưng mà sức soi sáng thì khủng khiếp, có một quả mận tôi đang cắn dở, một cuốn sách đang đọc nửa chừng, và một cái điện thoại chờ một tin nhắn đến, và tôi thì nghĩ. Tôi nghĩ đến một chuyện, là liệu rằng tôi có đang cảm thấy hối tiếc vì bất cứ quyết định nào trong cuộc sống của tôi không. Cuộc sống một mình thế này và chống chọi lại sự cô đơn dồn dập là điều tôi đã chọn, nhưng tôi không biết nó có đúng đắn không. Bạn bè của tôi chỉ là công việc, học hành, sách vở, nấu nướng, quả cam, quả mận, cái điện thoại dùng để chơi game và liên lạc. Sáng nay tôi đi ra đường, bắt một chuyến bus, ngồi ở dãy ghế cuối cùng của bus, cạnh cửa sổ, và tôi thấy mình thật buồn. Có cái gì đó không thể tâm sự, cũng chẳng thế giãi bày cùng ai, tôi chỉ biết giữ im lặng, và bản lĩnh là thứ duy nhất giúp tôi trong lúc này.
Thực ra từ bản lĩnh là tôi mượn của người khác. Hôm nay ghé qua trường kí hợp đồng, một người hỏi tôi, sao em bản lĩnh thế, một mình dám đấu tay tư với top management của nhà trường. Tôi mới ngớ ra, thì ra, sau scandal bao giờ ngta cũng "nổi"/"tai" tiếng hơn cả, đó chắc cũng là lí do vì sao nhiều người thích dùng scandal để gây chú ý thế. Tôi chỉ cười không nói gì. Có gì mà nói? Chả lẽ lại kể lể lúc đấy người tôi run băn bắn lên như thế nào hay nói tiếng anh loạn xị ngầu ra sao ư? Mà tôi còn sắp khóc nữa mới xấu hổ chứ. Thế nên khỏi kể. Nhưng mà không kể sự thật thì mọi người tưởng tôi cao siêu lắm nên sẽ ngưỡng mộ, nên tôi cũng nói sơ sơ là em run lắm, có biết gì đâu... Đó cũng là một bài học cho tôi, sau vụ này tôi biết đc là nên đối xử thế nào với loại ng thế nào. Chuyện gì cũng rút đc bài học cho mình cả, tốt lẫn xấu, hay lẫn dở. Càng lớn thì càng gặp phải nhiều thể loại, cái quan trọng là bản lĩnh của mình. Tôi thì hay im lặng. Nhiều khi muốn thay đổi khi gặp phải rắc rối, nhưng mà lên tiếng thanh minh thanh nga cũng không phải là tính cách của mình.
Cô đơn rèn giũa cho tôi sức mạnh. Khó khăn rèn giũa thêm ý chí. Những người xấu rèn giũa thêm niềm tin. Tin vào cái thiện và cái đẹp. Tối nay bạn hỏi sao không viết blog nên tự dưng muốn viết tí tí, nhưng mà thôi cũng đành dừng, dạo này tôi bị bệnh ít lời, khi nào lấy lại mood thì tôi lại lên lảm nhảm. Chúc cho những cái đầu và trái tim tuổi đôi mươi luôn đi đúng con đường và đi hết con đường mình đã lựa chọn. Tôi chúc cho bạn đấy, và chúc cho cả tôi nữa!
16 thg 1, 2013
1701. Lại linh tinh blog.
Tôi ngồi và nhớ bạn biết bao. Bạn cứ nghĩ là tôi quên bạn rồi phải không? Tôi không nhắn gửi gì bạn, chẳng nói chuyện, về VN cũng không gặp bạn. Người ta hay đánh đồng sự im lặng là đối lập vs yêu thương. Tôi từng đọc đc nhiều câu trên fb, đại loại, đối lập vs yêu thương k phải ghét bỏ mà là im lặng. Thật là buồn cười! Rồi cũng cái trang fb đấy, hôm sau lại đăng, im lặng không phải là ngừng yêu thương??? Không biết đến khi nào ngta mới ngừng việc share cho nhau những câu chữ, bức ảnh mà đến cái nghĩa tối giản nhất cũng ko nắm bắt đc? Đăng loạn xạ triết lí, k biết có nghĩ gì trc khi đăng ko, để rồi câu sau đá câu trc bôm bốp. Tôi thì cực ghét mấy đứa hay nói triết lí, tôi nghĩ là mấy người triết gia chắc cũng không trích dẫn triết lí ra nói nhiều đc như mấy bạn kể trên đâu. Ồ mà tôi đang nói cái gì thế nhỉ? Chắc đến bao giờ mấy đứa không hiểu triết lí bớt nói triết lí thì mấy đứa như tôi viết văn mới vô đc chủ đề mà không chạy lan man hehe (ý là còn lâu lắm hay có thể hiểu là không bao giờ).
À quay lại chủ đề của tôi, thì ra tôi đang nhớ bạn. Chắc bạn trách cứ tôi nhiều lắm? Tôi cũng không biết giải thích sao nữa, cho hết lòng mình. Chắc là tôi vẫn cứ giữ im lặng thôi. Nhưng đêm nay, tôi thấy nhớ bạn. Thế thôi.
Nhiều người hỏi tôi, ở một mình có cô đơn không. Ngta lo cho tôi. Nhưng thật ra tôi không thấy cô đơn. Mà tôi ít có cảm giác cô đơn khi ở một mình, ngược lại, càng đông người tôi càng dễ tìm thấy cảm giác đó. Bạn bè cũng thế, đôi khi ở gần nhau nhưng vẫn thấy xa cách vô chừng. Tôi nghĩ có lẽ tôi không hiểu họ nữa, hoặc chúng tôi không còn đồng điệu nữa, tôi thấy buồn. Ở một mình thì không, có lẽ vì tôi hiểu mình, nên tôi không thấy cô đơn. Tôi thấy ngta càng ngày càng thích nói nhiều về bản thân họ. Tôi không thấy phiền, chỉ thấy mọi thứ đã khác rồi. Còn đôi lúc không có thời gian thì tôi nói thẳng với họ. Cuộc đời sẽ đẩy chúng ta ra xa bớt, điều đó thật buồn cũng thật vui, để sau những thăng trầm, cuối cùng, sẽ biết đc người ở lại bên ta. Tôi cố gắng sống tử tế và yêu thương hết mình, không phải hi vọng con số cuối cùng kia là một số lớn, tôi chỉ mong tôi đã sống và yêu để không còn gì hối tiếc nữa. Htrc ba điện sang cho tôi, bảo tôi, con có nhiều mối quan hệ như vậy ở Singapore là một điều tốt. Tôi bảo không, con không có mối quan hệ nào cả, con chỉ có bạn, mà bạn thì luôn luôn là một điều tốt.
Tôi muốn có bạn chứ không muốn có những mối quan hệ. Nghe thật chung chung và nhàm chán. Ngta muốn có mối quan hệ để sau này dễ nhờ vả? Thực ra tôi nghĩ khi gặp chuyện khó khăn, đến nhờ những "mối quan hệ" đó chưa chắc ng ta đã giúp, còn bạn bè mình, không cần đợi đến mình phải nói, họ sẽ luôn sẵn sàng ở bên và chia sẻ, và vẫn giúp đỡ mình một cách chân thành kể cả khi mình từ chối sự giúp đỡ đó. Vậy tại sao mọi ng lại cần xây dựng nhiều "mối quan hệ" đến vậy? Tôi thấy khó hiểu quá. Hay tại tôi chưa đủ "lớn"? Tôi vẫn không thích có mối quan hệ và cũng không thích là mối quan hệ của ai cả. Những người add fb tôi nhưng cả năm không vào nói chuyện gì, một ngày đẹp trời vào nói cần giúp gì đó, chắc chắn sẽ k nhận đc 1 reply nào. Thực ra đôi khi tôi vẫn giúp, nhưng là những chuyện nhỏ và ko tốn thời gian, chẳng hạn dịch giúp bài hay trả lời mấy câu hỏi đi du học, nhưng là in my good will chứ không phải vì tôi thích thú gì đứa đó. Nói chung trên đời tôi ghét nhất mấy con mặt dày và thích lợi dụng, vì chúng nó làm phí thời gian của tôi, và tôi cảm thấy đời thật vô nghĩa khi gặp phải mấy con như vậy.
Rồi chưa kể dạo này có nhiều số lạ không biết bằng cách nào biết đc sdt của tôi mà liên tục nhắn tin nói mấy lời khó hiểu. Hỏi tôi biết ai đây không, tôi bảo không, xong hỏi tiếp, thế có muốn biết không, tôi trả lời, không. Thế đấy, mấy bạn thích chơi nặc danh gặp mình thì sai người rồi nhé, mình không có tí tính tò mò nào trong người đâu. (Vì thế hồi cấp 3 ko đc anh nào tán tỉnh qua điện thoại =.=). Ngoại trừ gia đình, bạn bè, những ng quan trọng ra thì tôi không quan tâm lắm đến những chuyện khác. Buôn chuyện giải trí nếu có cũng là với bạn bè, chỉ có ở bên những ng quan trọng của đời mình tôi mới thấy chuyện đó là không phí thời gian lắm thôi.
Tôi nhận ra dạo này tôi cũng không nhớ nhiều người lắm. Nhưng vẫn có thể nhớ một người rất nhiều hehe. Chắc một phần vì bận với một phần tôi cũng muốn kiểm soát lại cảm xúc của mình. Cảm xúc cũng như thời gian tôi không muốn phí phạm, yêu ai thì yêu cho đáng, ghét thì cũng phải cho đáng, nhớ nhung cũng thế. Nhớ nhung cũng mệt chứ bộ (chắc từ hồi nhớ nhiều người mà người ta không nhớ mình tôi đã nghiệm ra há há =.= đã FA mà làm như vui lắm ấy còn cười). Bạn bè cứ nói yêu thương nhau mà chẳng thấy hành động đâu, ng yêu tôi còn cho dze nữa là bạn. Chót lưỡi đầu môi lời nói gió bay. Tôi là xử nữ, suy nghĩ lí trí, hành động tình cảm mà. Người tốt xấu, nông sâu, thật giả tôi nhìn nhanh lắm làm sao bây giờ? Mẹ tôi bảo chắc tôi sẽ ế mất thôi. Chán nhỉ? Đã thế còn khó tính nữa chứ. Thôi không sao, từ nhỏ đến giờ có hồi nào tôi có nhiều bạn và đc nhiều ng thích đâu.
Hnay tôi nói luyên thuyên thì phải, hình như ko gì vào với gì. Một bài văn xuất sắc mở bài thì lạc đề, thân bài ko có luận điểm đã thế không cho kết bài luôn. Mai có nhiều cuộc hẹn vs ng quan trọng và cả ng ko quan trọng. ( Quan trọng ở đây là sự thân thiết và giá trị của họ trong cuộc sống của tôi, đừng nghĩ khác nhé :)) ) Giờ đang nằm nghĩ, nên đi với ng quan trọng 2h đến 5h, rồi 5h-8h vs ng ko quan trọng hay là cancel luôn ng kia để ở bên ng còn lại 2h đến 8h nhỉ? Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Tôi là người rất ngại đi chơi, nhất là phải đến những nơi tôi nói chuyện abc xyz túm lại là chả biết tôi đang nói cái gì.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)