Zany

Zany

14 thg 11, 2012

Is there anyone can make you smile, in the world full of sadness?



Tôi vốn dĩ không phải là một đứa ngại những lời đồn đại. Nói thế chứ nói nữa thì cũng không thành vấn đề. Mình sống như thế nào thì mình biết, cùng lắm là gia đình, bạn bè, những người quan trọng và ý nghĩa biết là đc. Tôi không để tâm đến những người không liên quan, hoàn toàn không để tâm, thứ nhất là tính tôi nó như vậy, thứ hai là tôi cũng không có thời gian, và vì vốn dĩ cuộc đời là sống thực chứ không phải làm quảng cáo, tôi không có hứng đi khuếch trương những điều mình đã làm và làm người ta có hứng thú với tôi. Tôi có hứng thú với chính mình và chính cuộc sống này là được. Công nhận bên này tôi có ít bạn, điện thoại tôi cũng không có chức năng soạn thảo tiếng Việt, mà tôi cũng không phải là một đứa thích có nhiều bạn bè xung quanh từ trc đến giờ. Nói thẳng luôn là tôi chọn bạn mà chơi, không phải ai tôi cũng chơi. Mấy đứa con gái mặc váy ngắn cũn cỡn nói một câu văng tục mười từ và mấy thằng con trai ngoài việc đốt tiền ba mẹ nhằm giúp đất nước Singapore thêm giàu mạnh và khoe mẽ rởm đời tôi chỉ thấy rẻ tiền và nhạt nhẽo. Miệng còn đang ăn những đồng tiền ba mẹ đút vào thì đừng mở nó ra đánh giá người khác.

Việc thân thiết với thầy giáo thì sao? Tôi chẳng thấy có gì sai ở đây cả. Thầy giáo thì cũng là người vậy, mà người với người thì cứ hợp nhau, quí nhau thì thân nhau thôi. Chúng tôi thực sự là những người bạn. Chúng tôi có những điểm giống nhau về tính cách, chúng tôi hợp nhau về quan điểm, thì chúng tôi làm bạn. Bạn bè thì ngoài giờ học gặp gỡ nhau, nói chuyện, ăn uống, cafe, chia sẻ về công việc, cuộc sống, có gì sai? Chẳng lẽ chỉ vì đó là thầy giáo mà không đc đi ăn với nhau, không đc nói chuyện thân mật và cười đùa vui vẻ? Rồi thầy giáo và học trò thì không đc đi xe cùng nhau? Giờ có 1 chiếc xe chẳng lẽ đi chơi cùng nhau người đi xe oto người đi xe buýt? Tôi vốn không có nhiều bạn, nhưng nếu đó là bạn tôi, tôi luôn đối xử hết lòng. Cuối cùng, lại vì những bàn tán không đâu mà những người đang bàn tán chắc người ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi phải làm như không quen không biết bạn bè của mình, đối xử lạnh lùng. Tôi thì k quan tâm, nhưng tôi quan tâm cho ng khác! Thế mà dường như vẫn chưa vừa lòng thiên hạ, đi học về cũng có người đi theo để tò mò xem tôi đi với ai, lên xe gì. Điện thoại mà nghe nói tiếng anh là lại xúm xít hóng hớt dỏng tai lên nghe. Thôi thì cứ nghe đi, đằng nào tôi cũng chả có đứa bạn nào người Việt. 

Thực sự những ngày này tôi bận rộn, và hạnh phúc. Tôi cảm ơn Singapore đã đem lại cho tôi niềm bận rộn vì được làm những việc mình thích, được theo đuổi ước mơ của tôi, cho tôi biết tôi thực sự muốn gì và phải làm gì để có đc những cái tôi muốn. Cảm ơn Singapore đã cho tôi một tuổi 20 đáng nhớ đầy dấu ấn với những niềm vui, nỗi buồn đong đầy; những nỗi cô đơn sống cùng tôi qua ngày tháng và làm cho tôi mạnh mẽ dần lên trong thế giới này. Và cũng cảm ơn Singapore vì cho tôi những con người thật tuyệt, những mối quan hệ sâu sắc mà tôi cứ tưởng khi xa Việt Nam tôi chẳng còn có thể tìm đc những tình cảm như thế nữa. Tôi có nàng thơ Rachael. Tôi có một người chị gái chăm lo cho tôi hết mực như ruột thịt, nhắc tôi ăn, nhắc tôi ngủ, có gì cũng cho tôi, từ hộp cơm, quả táo, đến mĩ phẩm, thuốc nhỏ mắt, sữa tắm, kem dưỡng da. Biết tôi mới hậu đậu làm mất dù, ngày mai, chị đã đưa ngay cho tôi cái dù chị biết tôi thích, Burberry hồng! Chị chăm lo cho tôi từ cái nhỏ nhất, chị bảo, cuộc sống này rồi sẽ rất phức tạp, nhưng em đừng sợ, vì em luôn có chị, let me be the strength when you are weak, let me be the light when you are blur, and let me be your sister, let me be your life. Tôi đã từng sụt sùi muốn khóc khi chị ôm tôi và bảo, em rất quan trọng với chị, rồi lại bật cười ngay khi chị nói tiếp, hơn cả chồng sắp cưới của chị nữa. Tôi vốn rất dễ cảm động khi ai đó nói với tôi rằng, tôi quan trọng với họ, và họ cần tôi. Tôi thực sự muốn cảm ơn cuộc sống này, khi tôi quá may mắn, tôi có những mối lương duyên hết sức đặc biệt, dẫu chúng tôi chẳng phải ruột thịt, họ hàng, máu mủ, chúng tôi là những ng lạ, nhưng yêu thương và chăm sóc nhau một cách chân tình và tha thiết. Mặc dù đến từ những nền văn hóa khác nhau, đất nước khác nhau, nhưng chúng tôi có cùng tính cách, cách suy nghĩ và hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những mối quan hệ này gần như là không thể tìm thấy trong một đất nước công nghiệp phát triển lạnh lùng vốn có như Singapore. Nhưng tôi đã tìm thấy, và tôi sẽ không để lạc mất, một người chị gái xinh đẹp, giỏi giang, và đặc biệt rất hiểu tôi. Những lúc chúng tôi tâm sự đến đoạn gây cấn mà tiếng anh không đủ để diễn tả cảm xúc, chị nhăn mày nhíu mặt khổ sở hỏi tôi, nhưng mà em hiểu ý chị nói gì đúng không? Tôi không nói gì, mỉm cười nhìn chị. Thế đấy, nếu yêu thương và thấu hiểu nhau rồi, chẳng có gì có thể là rào cản đc nữa, kể cả ngôn ngữ.

Tôi có nhiều ước mơ, nhưng mọi thứ đều rất đơn giản. Tôi muốn làm việc thật chăm chỉ để đạt đc ước mơ của mình, và có thể kiếm ra nhiều tiền để tự mình lo đc cho mình. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, đến về căn nhà nhỏ, có thể nấu những món ăn thật ngon, giặt giũ gấp ủi những bộ quần áo xinh xắn, thơm tho, rồi dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, rồi lại tắm rửa, học bài, làm việc, và kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ khoan khoái. Chỗ chị gái ở khá xa chỗ tôi, nhưng chẳng quản nắng mưa, chỉ cần tôi cần, chị nhất định sẽ đến. Chúng tôi mua sơn màu xanh lá cây màu mà cả 2 chị em thích để sơn lại cả phòng, kê lại giường, mua chăn ga gối nệm, bàn học sắp xếp thật ngăn nắp, gọn gàng, rồi cũng lau nhà, hút bụi, quét dọn. Lần đầu tiên tôi sống một mình trong một căn nhà như vậy. Ngày mới qua tôi ở hostel, rồi ra riêng thì ở với 3 ng khác. Cuộc sống một mình thực ra không làm người ta cô đơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đc là mình, và sống cuộc sống mình ước mơ. Mọi điều phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi không phải là một đứa dễ bỏ cuộc, nên hãy cứ giữ trọn niềm tin! Còn những lời đồn đại của thiên hạ, tôi cũng không còn để ý nữa. Vì những người không hiểu mình mà làm buồn lòng người yêu thương mình thì không tốt.

Tôi là một đứa không thích đi lùi, lâu lâu tôi có đứng yên, nhưng cơ bản vẫn là muốn tiến lên phía trước. Vì cuộc đời này rất đẹp, và khát vọng sống trong tôi rất đầy. Trong tay tôi có yêu thương, tôi chẳng sợ gì cả. Tôi có những con người đặc biệt vẫn thường nhắn cho tôi rằng, họ, và mùa Đông, đang đợi tôi ở nhà. Tôi có những người đang từng ngày ở cạnh và yêu thương, quan tâm từng điều nhỏ nhất. Khi tôi buồn, họ sẽ nhận ra rất nhanh và ôm tôi vào lòng, nắm lấy tay tôi và bảo, I'll protect you I promise. Hôm qua rất khuya, tôi còn nhận đc tin nhắn từ VN của Dz: "You dont know you are beautiful, and that's what makes you beautiful". Hôm nay ở lại làm project đến tối mịt, về thì gặp trời mưa, đứng bung dù đứng đợi bus, lại nhận đc tin nhắn của một người: "Look on the right. I'll drive you home. I dont want you get wet" làm tôi ngạc nhiên không thốt nên lời. Về đến nhà thì chị gái đang đứng đợi, chị đến tận nhà để đưa 70$ cho tôi mượn vì nhớ trong ví tôi đã hết tiền, chị không muốn trời mưa tôi phải mò ra ATM xa lắc. Mỗi ngày, cuộc sống lại nhẹ nhàng gửi những điều dễ thương cho tôi như thế, như bảo tôi rằng, đừng buồn nữa, chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ đc đáp trả, vì cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng... 



29 thg 10, 2012

Luyên thuyên 1 AM


1 giờ sáng luôn là giờ còn sớm của tôi. Một ngày thường rơi về phía cuối rất nhanh, theo tôi nghĩ thì là vậy. Tôi ít có cảm giác "Ngày dài hơn cả một mùa" như những ngày xưa, khi tôi còn trẻ, tự phong cho mình là tỉ phú thời gian mới ghê chứ. Một ngày nhanh, một tuần cũng nhanh, mà một tháng cũng nhanh nốt. Tôi thì có một chút nhẩn nha trong người, đôi khi hơi giống người già ấy, nên tôi vẫn prefer lối sống chậm rãi đi bộ là phải ngẩng mặt lên soi trời hôm nay xanh kiểu gì, cúi xuống xem bồ công anh đã mọc thêm đc mấy vạt, lên trường thì phải gặp các bạn thân thân buôn chuyện họt này họt kia xong mới đi pha cafe rồi vào thư viện đua sau, làm cái gì cũng phải từ tốn nhìn ngó mơ mộng một chút mới chịu. Từ khi qua đây thì tôi đỡ bớt 1 khoảng thời gian cho việc mơ màng hơn, vì phải chạy cho kịp đèn xanh, xong đèn xanh thì đến tàu điện ngầm, bus, vào trường thì chẳng còn ai thân nữa mà cafe uống thì mọc mụn, hại da, nên thôi ta đi thẳng từ main entrance vào luôn library. Mà tôi cũng chẳng còn nghe nhạc nhiều nữa, ngày xưa còn mở Safe and Sound rồi hòa cùng tiếng mưa chạy song song đi ngủ mới thấy ngon, giờ ùm phát đổ người lên giường là phăng luôn. Đi học thì tôi chạy nên đeo earphones hơi khó chịu. Trong máy của tôi chỉ có 5 bài, nghe đi nghe lại, tôi cứ bảo, ừ về load thêm vài bài hát nữa mà 2 tháng rồi nó cũng chỉ có 5 bài đó. Tôi thì ít bị bệnh chán nên với tôi thế là được. Trừ khi có đứa bạn nào nó rờ vào cái máy xong nó ré lên trời ơi nhạc nhẽo giẻ rách gì có 5 bài thế này rồi nó load giùm nhạc thì may ra có sự thay đổi...hờ hờ.

Nhiều người hay vào hỏi tôi thế nào. Chắc họ nghĩ tôi không ổn. Dì tôi từng bảo, ngày xưa khi dì 24 tuổi mà chưa có ng yêu, lúc nào cũng có ng vào hỏi, đã có bạn trai chưa, có gì hot chưa, thế là dì mặc 1 cái áo, phía trc ghi, chưa có ng yêu, phía sau ghi, chưa có gì mới. =)). Tôi thì lúc nào cũng phải trả lời, I'm fine, I'm ok, đôi lúc tôi cũng hơi mệt, nhất là lên trường, ai cũng xông vào hỏi, Zany are you ok, đến nỗi hnay có việc ngồi nhắn tin chuông reo chưa đứng dậy đi về mà cũng có đứa lại lay vai, are you ok?. Mọi người ơi, đúng là breakups thì k ai bảo là vui vẻ, ổn thỏa hết nhưng mà k phải lúc nào nó cũng cay đắng, buồn khổ đâu ạ. Chocolate hay coffee trở nên nổi tiếng vì nó có vị đắng đấy. Đứng đợi bus cũng có ng hỏi có ổn không, mình hỏi why, xong rồi bạn nói vì fb thấy đăng toàn stt buồn, mà ngồi nghĩ mãi cũng ủa ả, mình nhớ mình có đăng gì buồn phiền cho lắm đâu, toàn ảnh ăn uống tự sướng vớ va vớ vẩn như bao tuổi t33n khác (dù đã hết t33n =.=). Rồi 4 giờ sáng chuẩn bị phăng còn có bạn vào hỏi ok ko rồi bắt kể chuyện cho nó nghe (kể gì giờ???). James Bond thân iu ở đâu xuất hiện phán "gần 1 tháng nay tao thấy mày xanh lét hà", gần 1 tháng thì chắc là suy từ cái ngày để status single của mình lôi ra phán đây mà. Nói chung nhờ fb mà đc nhiều ng quan tâm lắm dù sướng hay khổ thì ko biết :)). Thực ra là mình biết nhiều ng lo cho mình, nhưng ko đủ thời gian để đi giải thích vs từng ng đc, nên mọi ng cứ biết là mình vẫn ổn, vừa mọc thêm cục mụn ngay lông mày bên phải dù đêm nào cũng ra sức dưỡng da, và dạo này gầy đi nhưng mà eo ót rất đẹp lol...

Ngày hnay là một ngày k tốt lắm vì sáng mở mắt ra đi học thì bị cái máy bán tự động nó nuốt mất 1$, đứng đạp đủ kiểu mà ko chịu trả lại. Ngồi trong lớp học thì trời nắng xanh ngắt đẹp ơi là đẹp, chỉ mong học xong nhanh để tung tăng ra đường tắm nắng đi chơi. Tan học vừa đi bộ ra trạm bus thì mưa rơi lộp độp. Xuống làm thẻ lấy tiền deposit cho em thì quên mất account number ở nhà. Vào Kopitiam thì gọi trúng tô phở có độc ăn xong lăn ra ngủ li bì. Gần khuya mới lạch cạch chạy lên NUS lấy sách. Cuộc sống thật là nhiều sự kiện thú vị đến nỗi về đến nhà tắm một phát cho đỡ mệt người thì nước cũng trở chứng tắc nghẹt, lập cập quấn khăn ra ngoài thì nước bên trong chảy róc rách tưng bừng. Chỉ đc 1 niềm an ủi duy nhất là check fb cuối ngày thấy nàng thơ gửi một bài hát bên facebook và nàng bảo, "you are an angel". Thế là mọi chuyện quái đản trong ngày tan biến đi đâu hết, mình ngồi cười sung sướng cảm ơn cuộc đời vì sự dễ thươngggg! Thực ra trc đây từng có một vài người gọi mình là angel, và mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng đây là nàng, và nàng là một người đặc biệt, đặc biệt lắm.

Những niềm vui nho nhỏ mà mình có đc, mình sẽ luôn bỏ vào bộ sưu tập những điều dễ thương trong cuộc sống của mình, để nó đầy thêm, mỗi giờ, mỗi ngày. Như bạn nói bất cứ khi nào bạn lên mạng, blog mình là trang web đầu tiên bạn vào chứ ko phải facebook; như anh nói, cho dù có chuyện gì đã xảy ra, anh k cần biết, đánh rơi em là một tổn thất lớn nhất của họ rồi; như bạn thân nói tôi luôn là "endless inspiration" của nó vậy ehee, như ai đó tặng tôi một ánh nhìn, một nụ cười, và sự im lặng. Thôi đừng nói gì cả, you say it best when you say nothing at all. (Nhưng mà lúc cần nói thì phải nói đấy nhé hehehe). À bổ sung là tối nay có thêm 1 niềm vui với chị gái xinh đôi, mà tôi đảm bảo, tôi phải thử máu với chị để tìm hiểu gốc gác chứ tại sao chị với tôi lại có thể giống nhau đến như thế, chỉ có điều tôi không đc xinh xắn, duyên dáng và giỏi giang đc như chị thôi.

Hôm nay em trai Cu rảnh tên rất hay Thiên Khải còn khen tôi đẹp ra nữa. Hình như mọi chuyện vui vui nó đều xảy ra vào cuối ngày thì phải. Có điều thực ra là tôi ko đẹp ra đâu, đang cao điểm deadline mà, tôi thức khuya và skip bữa rất nhiều! Nếu mà mọi người cũng rơi vào tình trạng việc chạy đuổi sau lưng mà mắc cái bệnh đi từ từ nhởn nha như tôi thì chỉ cần nhớ chăm sóc cho làn da là đủ. Mắt có xí 1 tí như panda nhưng da sáng, ko bị xỉn thì nhìn mình sẽ "lừa tình" hơn rất nhìu hehehe bí kíp là ngủ sớm (cái này tôi làm ko đc!), uống nước nhiều (làm đc!), và uống nhiều sữa (đc nốt!!) và đừng quên xịt khoáng cho da để chống oily nhé!!! Tôi ko bao giờ make up (rất sợ phấn ạ. tàn phá da) nên tôi chỉ chăm chỉ dưỡng da và ra ngoài thì bôi kem chống nắng cho da mặt + son dưỡng môi thôi! Muốn lên ảnh xinh xinh thì kẻ thêm tí viền mắt nữa là xong! Nhiều người hay make up nhưng mà thật sự sáng nào cũng trét phấn đắp kem thì da mình hem thở đc (cho dù xài hàng xịn cỡ nào!). Natural vẫn là nhất ạ. Mà khoe luôn là đã có hơn 10 người hỏi mình có đánh phấn ko dù mình ko hề make up rồi đấy, thậm chí hơn 5 người từng ko tin câu trả lời mà lại gần mặt mình lấy tay test thử nữa!!! Đấy, bí kíp của mình là xịt khoáng mỗi đêm =)) sáng dậy da rất hồng hào và mướt mẻ y như đánh phấn và má hồng vậy!!!!!!

Thôi mai nhiều việc nên luyên thuyên tới đây thôi nhé. Cảm ơn mọi ng đã kiên nhẫn đọc đến đây (vì hình như post này nói hơi nhảm chả có việc gì liên quan đến việc gì???). Nộp project xong sẽ viết đàng hoàng có bố cục, luận điểm, luận ý, luận cứ hơn...hehehe Ôi vì cuộc sống đã quá xô bồ bận rộn nên mai mình quyết định ra Starbucks học bài một mình, thay vì cuốc cái thân già như củ khoai tây lăn trong Zommbie lên tuốt National Library dù nó đẹp cực mọi ng ạ, library gì mà như tòa nhà của các nguyên thủ quốc gia ấy (thực ra chưa bao giờ thấy nhà nguyên thủ nên mới nói thế). Cuối tuần lại đi bơi và ăn phở gà Việt Nam chính hiệu. Cuộc sống tưởng rất sướng nhưng thực ra lại rất khổ vì ko biết bơi và ko biết nấu phở. Haha. Đùa đấy, đang stress nên cố tự nhí nhảnh bản thân, giống như Huy Cận có 1 câu mấy bữa giờ cứ ngâm rồi tâm đắc bị mấy đứa bên cạnh chửi rủa ỏm sả. Câu đó thế này: Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi. Thơ hay thế mà bị chửi là thất tình. Câu này mà bảo là thất tình thì mời các bạn đi học lại văn học cấp 3. Nhưng chợt nhớ ra cấp 3 ko có dạy bài này. Làm sao nhỉ???!!!

Thôi nghe nhạc Mỹ Tâm nhé (lại ko liên quan). Thực ra có tí liên quan là bài hát uốn éo của mình dạo gần đây...hế hê *uốn éo* hế hê *uốn dẻo* blah blah blahhhhhhh!!!!


Nếu k thích Mỹ Tâm thì có thể ngắm ảnh của mình!! (quá tởm!!!) =))))))

Càng ngày càng điệu!!!



27 thg 10, 2012

:)


Baby, its over, we both know, let's go forward. I love you, but in a different way, I love you, forever. Now that we've come to the end of a story and I know that it's gonna be hard for me. Might hurt some, not too much, but I gotta let it be. As the world turns around and we go different places, new things, new dreams, new faces. Wanna shake up, when we break up, but we keep our memories. Cause I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall. We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call.

Baby, it's better, and I want you, to be happy. Sometimes people find that it's so hard just to say goodbye. Then easy the more and the more you try, so there'll be cheating, better saving, but not me and my boy. We understand that we're friends and it just ain't working, no point in the constant fighting. So when we go nuts, for a minute, and admit that we're just not in it.

I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall. We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call. I might lose my mind for a while, but I'll be fine. Have you heard there's this thing that heals, and it's called time. Clock can tick away, happy will fall in place. I know, my heart will break, a new me will fill this space.

I know you can't stay, so I won't be waiting, anticipating for the fall. We had our time, baby, so I won't be waiting, anticipating for the call. Turn it up, turn it up for the people that say "we're moving on and we'll be okay".
Baby, we're moving on and we'll be okay! ;)