Hôm nay tỉnh dậy mớ mắt nhòm ra cửa sổ thấy trời rất đẹp. Bầu trời Singapore đặc trưng. Trời thường rất quang, ít mây, xanh một màu xanh nức nở. Xanh đến ngắt lòng. Tôi tỉnh dậy, như mọi lần, với lấy điện thoại xem giờ và check Agenda. Thật tuyệt vời là hôm nay chẳng có công việc gì đáng kể cần hoàn thành. Tôi mở laptop check mail, ngoài buổi Career talk và Marketers' Night thì chẳng có gì mới. Thực ra trong lòng tôi rất mong một tin mới từ LinkedIn, nhưng không có. Tôi cũng mong sẽ nhận đc một cái mail hay hay dài dài từ một người bạn nào đó đã lâu không nói chuyện, nhưng cũng không có. Hehe.
Tôi bật nhạc Lê Hiếu. Ở một mình có một cái thú riêng cực kì thích là có thể mở nhạc loa to cỡ maximum cũng chẳng có ai cảm thấy mình bị làm phiền. Tôi vơ vội mấy bộ quần áo trên sàn đi giặt. Người ta bảo tôi cứ tống tất cả đồ đạc vào máy mà giặt, bàn tay con gái thì phải biết giữ. Tôi thì thích đc vò vò giũ giũ, ướp hương, vắt nước, cảm thấy mình đang làm một việc rất nữ tính, quần áo phơi phóng xong mồ hôi cũng thơm phức mùi nước xả vải. Nói đến nước xả vải mới nhớ, tôi đang định mua loại mới. Để chẳng phải nhớ đến cái câu: "...ôi, mùi nước xả vải của em, ôi anh nhớ..." nữa. Ơ, sao hnay tôi sến súa thế nhỉ???
Giặt giũ xong tôi mới đi đánh răng rửa mặt. Tôi rất muốn tắm nhanh để chạy xuống chợ mua đồ tươi về nấu ăn vì bụng đánh trống dữ quá. Nhưng tôi nhớ lời chị gái, tên chị là Angel! Chị dặn tôi, em gái, chị cho em bộ kem dưỡng da này, mỗi sáng em phải bôi, mỗi tối em phải bôi, đầu tiên là Toner, rồi Emulsion, tiếp theo là Eye Cream, rồi đến Moisturizer. sau đó là Essence rồi... thôi đến đây thì tôi hết nhớ đc nữa rồi. Nói chung tôi chỉ nhớ chị dặn rất tha thiết thiết tha. Tôi bảo chị, rắc rối thế em chịu. Chị nhìn tôi, rồi chạy đi lấy giấy bút ngồi viết tỉ mỉ step 1, step 2...rồi tìm cho tôi một cái túi rất xinh cho tất cả vào. Chị dặn đi dặn lại, em nhớ phải dùng nhé, mỗi sáng mỗi tối em phải nhớ đến chị, và em phải dùng nó, biết chưa. Thế là tôi không thể phụ lòng my soul sister của tôi, dù trễ học đến nơi tôi cũng lục tung tờ giấy lẩm nhẩm bước 1 emulsion, bước 2 eye cream trét loạn xạ hết cả lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Khi tôi đến trường, chị đã đứng đấy pha cho tôi một cốc ngũ cốc đứng khuấy khuấy rồi lại ngửi ngửi, ktra xem tôi có apply đầy đủ không. Tối dù đã nằm trong chăn lười biếng mèo lười, nhận đc tin nhắn, "darling girl have u applied skin care products?", thế là tôi lại tiu nghỉu đứng dậy bôi bôi trét trét. Những lúc than thở với chị, "chị ơi em chẳng quen", chị lại dịu dàng bảo tôi, em luôn bảo với chị, cuộc sống này rất công bằng đúng không, cho đi cái gì sẽ nhận lại cái nấy, rồi em sẽ thấy khi mình đối xử tốt với làn da, nó sẽ trả công mình như thế nào...Hèn gì chị xinh thế! Tôi không ngoa đâu, nếu bạn gặp Angel, bạn sẽ nghĩ nàng chỉ 20 là cùng! Nàng quá xinhhh! Nhưng nàng chuẩn bị bước qua tuổi 28 rồi đấy!
Quay về ngày hnay của tôi. Hôm nay tôi mua trứng bách thảo, trứng muối, để nấu cháo ăn! Chí Phèo còn có Thị Nở nấu cháo hành cho mà ăn. Tôi thì chỉ có một mình mình thôi! Khổ không? Không khổ! Vì tôi thích nấu ăn lắm. Tôi thích cảm giác đi một mình giữa siêu thị rộng lớn, suy nghĩ về những bữa ăn nóng sốt, thơm ngon, rồi vào bếp, thái hành, nhặt rau, ướp thịt ướp cá... Khung cảnh cái bếp nhỏ nhắn, khói thơm lan tỏa, luôn đem lại cho tôi cảm giác tốt. Ít ra tôi biết đc một điều rằng cuộc sống luôn đang tồn tại. Chỉ thiếu một điều nữa làm cho bức tranh nhà bếp của tôi hoàn hảo là có một người ở đấy gỡ tạp dề cho tôi, và cùng tôi thưởng thức những món ăn chẳng ngon lắm đâu của tôi những vẫn cười toe toét gật gù nức nở. Hehe. Lại bắt đầu sến đấy. Thực ra thì mơ mộng là sở trường của tôi, thực tế là ngon hay dở thì cũng mình tôi ngồi đấy vỗ đùi đen đét tự khen thôi.
Dọn dẹp xong xuôi tôi lại nằm nghĩ tiếp tối nay ăn gì??? Thực ra mỗi khi không có gì để nghĩ tôi lại hay nghĩ đến đồ ăn. Tôi là một đứa rất enjoy cái sự cooking và cả eating nữa. Nhiều đêm đang ngủ bỗng thèm cảm giác đc ăn thế là tôi lại đi nấu. Mẹ tôi bảo tôi đúng là một đứa khác người còn bạn bè thì bảo ganh tị với cái body của tôi. Í không phải vì nó chuẩn đâu mà vì tôi ăn suốt ngày mà không mập. Thực ra ăn xong bụng tôi cũng phình lên rất to nhìn như mấy con mèo ở đây ấy, bụng lặc lè, nhưng mà bộ máy tiêu hóa làm việc tốt nên ngủ một giấc sáng dậy bụng đã phẳng lì như cũ hihihi Và thế là,... ta lại ăn .___. Nói đến ăn tôi lại thèm lẩu Hàn Quốc mà anh trai từng dẫn tôi đi ăn quá. Tội nghiệp 2 anh em, để có một bữa buffet lẩu, 2 anh em đã nhịn ăn từ hôm trc, để dành bụng. Đến nơi thì không đc uống nước, vì sợ no. Anh cứ gắp đồ vào bát tôi giục, ăn đi mày, ăn nữa đi mày, chẳng mấy khi đc đi ăn đâu. Tất nhiên k cần anh giục thì tôi cũng ăn, ăn nữa, ăn mãi... Tôi và anh đều thích thịt bò, mà thịt bò bên này thì đắt, chẳng mấy khi dám mua về nấu ăn, nên 2 đứa cứ gọi là click Beef kịch liệt trên màn hình. Ăn no nê, lúc đi ra đường bắt bus, anh chỉ lên một tòa cao ốc bảo tôi, ê mày, có khi nào 5 năm sau, 2 anh em mình đang ngồi trên đấy làm việc, rồi nghĩ, có thời mình từng đứng dưới này ăn lẩu tiếc tiền đứt ruột và mơ về trên đó không nhỉ?! Tôi phì cười. Rồi tôi theo hướng tay anh chỉ ngước nhìn lên tòa cao ốc sáng trưng ánh điện. Tôi cũng có một giấc mơ lớn trong đời. Giấc mơ Singapore.
Con người ai cũng có một thế giới nhỏ bí mật, để chứa những niềm riêng của họ. Tôi có nhiều nỗi niềm, nên tôi hay buồn. Chị gái bảo tôi, em là một đứa suy nghĩ tích cực, đó là lí do vì sao em luôn cười. Lúc mới biết em, chị đã tự hỏi, tại sao em hay cười thế nhỉ, lúc nào cũng vui vẻ. Thực ra thì tôi thấy, tôi hay buồn nhiều hơn. Nhưng chắc cũng vì hay buồn mà tôi hay cười. Tôi nghĩ về những ngày đã xa. Tôi đã sống đủ chưa? Tôi chỉ sợ ngày giờ thì ngắn, mà tôi mải rong chơi. Tôi luôn có một nỗi sợ thời gian trong lòng mình chẳng hiểu vì sao. Đó là lí do vì sao tôi là Calendar Girl. Tôi luôn sợ thời gian cứ chảy qua kẽ tay, mà trong lòng bàn tay tôi chưa kịp có gì. Tôi luôn sợ tôi chỉ có một đời này để sống, để cố gắng, mà tôi sống chưa trọn vẹn, và cố gắng chưa đủ. Những điều đó hay làm tôi buồn. Rồi tôi cũng hay nghĩ về những người yêu thương của tôi. Hình ảnh về họ cứ như cuốn album lật giở trong trí óc tôi. Tôi tự hỏi vì sao thế giới bảy tỉ người, tôi lại bắt gặp đc họ và có họ trong đời. Tôi muốn phát triển những mối quan hệ sâu sắc, nhưng tôi không giỏi diễn tả, nên tôi chọn cách im lặng. Bằng cách nào đó, chúng tôi yêu thương nhau, thì cũng bằng cách nào đó, họ có thể hiểu tôi. Tôi có một cuốn album màu tím luôn ở bên cạnh, trong đó là hình ảnh của những người thân yêu. Mỗi khi đến đâu, thấy những thứ gì làm tôi nhớ đến họ, tôi đều mua về. Chúng tôi thường là những người thầm lặng, và yêu quí nhau một cách thầm lặng.
Đôi khi, tôi lại nghĩ đến tương lai. Tương lai có gì, mà khiến người ta đi tìm cả đời? 5 năm nữa tôi sẽ trở thành một người như thế nào? Tôi chẳng bao giờ nghĩ đc xa đến thế. 5 ngày nữa tôi còn chả biết có cái gì đang đợi tôi. Tương lai là một khái niệm khá trừu tượng trong tôi, vì tôi là một đứa thích sống cho hiện tại. Tôi không lên kế hoạch nhiều vì tôi nhận ra kể hoạch sinh ra là để tôi phá vỡ nó. Tôi chỉ biết sống cố gắng cho từng ngày trôi qua. Cố gắng thật nhiều, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ yêu thương và sống tử tế. Hôm trc ngồi trong lớp học, thầy phát bài project và nhóm tôi đc cao nhất lớp. Từ khi qua đây chưa bao giờ tôi có đc cảm giác mình đứng nhất cả. Tôi cảm thấy thật sung sướng vì những nỗ lực của mình ít ra cũng đc đáp trả. Thời gian như vó ngựa qua cửa sổ, mới ngày nào còn xa lạ và thấy Singabored là đồ đáng ghét, giờ tôi đã cảm thấy gắn bó với nó và nhung nhớ khi nghĩ ngày xa nhau đến gần rồi. Và cũng là vì tôi đã có những yêu thương đặc biệt ở Sing, như chị gái tôi bảo, chị muốn khóc khi nghĩ đến ngày em phải về Việt Nam. Tôi cũng không muốn phải xa chị mãi mãi như thế. Và vì tôi có một giấc mơ.