Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with?
…
Một đêm tối mùa hè, tôi ngồi ăn KitKat và nghe một bài hát buồn rầu quen thuộc. Tôi nghĩ về những ngày tôi vừa trải qua, tuy đẹp mà xa xôi, tuy hạnh phúc đầy tim mà vẫn có những kẻ hở cho nỗi buồn chui vào đó, bó gối ngồi một mình. Những ngày ở Singapore, cả những ngày trời nhuộm nắng vàng rực, hay những ngày mưa bay bay, thì tôi thấy Singapore vẫn vậy, đẹp đẽ một cách buồn buồn, một đất nước hiện đại mà lạnh lùng, tôi cảm nhận đc một sự cô đơn buồn rầu giữa lòng phố, giữa những người khác khuôn mặt nhưng cùng một gương mặt, đó là sự lạnh lẽo và xa cách. Nếu có người hỏi tôi có yêu Singapore như tôi yêu Bangkok không, tôi sẽ trả lời ngay là không, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, tôi không yêu Singapore, có thể, nhưng tôi chia sẻ vs nó một nỗi niềm đồng cảm khó gọi tên chính xác, đó là, tôi nghĩ rằng, Singapore, nó giống tính cách tôi, ở một góc độ nào đó.

Có người nói với tôi, cách tôi nói chuyện và viết văn chẳng giống nhau. Tôi thấy vừa đúng lại vừa không đúng. Nhưng tôi chẳng biết nói thế nào để ngta hiểu, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Đồng ý dễ dàng với ý kiến của một ai đó thường là cách tốt nhất để chấm dứt vấn đề đang đc nói đến. Tôi luôn cho rằng, mỗi người là một thế giới riêng, bí ẩn và độc đáo, chỉ là mức độ bí ẩn và độc đáo ở mỗi người sẽ nhiều ít dài ngắn khác nhau. Tôi tự cho mình là 1 đứa có thế giới nội tâm sâu (ko phải sâu sắc), chưa biết có sâu sắc hay ko, nhưng chắc chắn là sâu thẳm, mà hẳn, cái gì đã sâu thì cần lắm thời gian và công sức mới hiểu và khám phá cho tới đc. Tôi ít khi rộn ràng và ầm ĩ, tôi ko có khái niệm khoe mẽ và bộc lộ, tôi thường làm mọi việc một cách rất lặng lẽ, vui, buồn, khóc, cười, quan tâm, yêu thương, đều rất lặng lẽ. Không dễ để một ai đấy có thể hiểu tôi, mà tôi cũng chẳng cần ngta phải hiểu tôi làm gì, tôi thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù đôi khi, ng khác mới nhìn vào hoặc chỉ liếc mắt sơ qua, sẽ chẳng nhận ra đc. Thế nên Kz hồi cấp 3 mới nói tôi rằng, tôi là một đứa, ngta ghét thì cũng ghét chết đi đc nhưng mà thương thì cũng thương chết không bỏ nổi. Tại sao bỗng dưng, ngồi nghe nhạc ảo não và ăn 2 que KitKat tôi lại luận về chủ đề này, là vì một phần tôi mới có 1 cuộc nói chuyện ngắn vs em gái trc khi nó vùi đầu vào gọt cây bút chì mới mua ở ChinaTown, một phần nữa là vì tôi có cảm giác Singapore giống tôi ở cái nét đấy, lặng lẽ, thâm trầm và cũng dễ dàng bị đánh giá là lạnh lùng, xa cách đấy. Em gái tôi bảo là, tôi cần sống ầm ĩ lên 1 tí, có thể khoa trương hay thể hiện 1 tí cũng đc, để ngta biết đến những gì tôi làm cho họ, để ngta nhớ và lấy lòng đc, từ nhỏ tới lớn, em thấy tôi quan tâm bố, mẹ, hay cả em nữa, đều lặng lẽ, im lặng, đến nỗi ngta ko nhận thấy đc chân thành của tôi, hoặc nếu có nhận ra nhận lòng tốt của tôi, thì ngta cũng thường quên ngay. Lần đầu tiên tôi thấy truyện Conan nói thật đúng, lời lẽ của con nít ko nên coi thường, có khi nó lại làm cho ng lớn phải bất ngờ. Tôi không nghĩ một đứa vô lo vô âu như em gái tôi có thể để ý và buông ra những lời nhận xét sắc đến vậy. Tôi chỉ bất ngờ về nó, còn về ý kiến nó đưa ra thì đã cũ, tôi đã nghe bạn bè thân khuyên nhiều, nhưng vô ích thôi, tôi là một đứa sinh ra đã như vậy, không thể bỗng một ngày đẹp trời tôi lanh mồm lanh miệng để mà mồm miệng hoạt động trc tay chân đc, hay là tôi trở nên rộn ràng làm ít kể nhiều và sống thích thể hiện đc, mà tại sao tôi phải cố gắng sống khác mình, để đc nhiều ng chú ý và thương yêu, bởi thà bị ghét bởi chính mình còn hơn đc thương nhưng ko phải là mình, đúng không?
Lần này thì không đúng. Phải, từ khi quen anh, tôi đã nghĩ nó sai rồi. Tôi đã nghĩ tôi là như thế, và tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi vì ai. Tôi ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, tôi hay nói ngược với suy nghĩ thực sự, tôi hay giấu nỗi niềm vào lòng riêng, tôi hay thế này và thế kia, ẩm ương và khó chiều, tôi ngược ngạo, lạnh lùng và biết nói những lời cay đắng…tất cả những điều đó, từ khi đứng ở cửa hải quan phân cách, nhìn anh qua tấm kính dày xa cách, tôi đã thấy tôi cần phải thay đổi rồi. Tôi không biết rõ lí do vì sao, chỉ nhớ là ngay tức khắc lúc đó, lúc thấy anh đứng cô độc một mình ở đó, với đôi mắt đỏ hoe, ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu tôi.
…

Từ trên máy bay 2 tiếng về Việt nam, tôi ăn Cheesecake mua ở BreadTalk 1 mình và suy nghĩ. Tôi không biết tôi có thay đổi đc tí gì tích cực hay ko, nhưng việc tôi nghĩ mình cần thay đổi cũng khá là kì lạ rồi. Tôi ít khi nghĩ mình cần hay nên thay đổi vì 1 ai đó khác, đơn giản ngta ko hiểu đc tôi, và tại sao tôi phải thay đổi vì một người ngay cả việc chấp nhận bản thân tôi một cách trọn vẹn còn làm ko xong? Thực ra, tôi nghĩ vậy có lẽ là vì anh bảo tôi ko cần phải thay đổi, anh ko yêu cầu tôi thay đổi, tôi vẫn nhớ giọng nói dịu dàng rất đỗi của anh trên tàu điện ngầm, câu đó làm tôi chùng lại, im lặng và khó xử. Nếu mà anh quát vào mặt tôi là tôi cần phải thế này hay cần phải thế kia, rõ ràng, thứ đầu tiên tôi thay đổi sẽ là anh. Thế đấy, có những chuyện ngược ngạo tôi cũng không hiểu được. Tôi chưa ăn xong cheesecake đã thấy lòng buồn rười rượi, ko ăn tiếp đc, thế là cất, mở cửa kính nhìn xuống lòng trời Singapore.

Lúc ánh mắt bắt gặp bầu trời vời vợi đó, tôi không nhớ rõ mình đã muốn gì, tôi chỉ nhớ điều tôi không muốn nhất, đó là, tôi không muốn anh buồn. Chỉ thế thôi. Hình ảnh anh buồn bã ám ảnh tôi như thế nào có lẽ anh không biết. Ừ, mà làm sao anh biết đc vì tôi chẳng bao giờ nói ra.
…

Tôi đang rất nhớ Singapore. Nhớ một ai đấy hay một thứ gì đấy vào lúc 1h sáng không hẳn là một chuyện tốt cho sức khỏe nhưng mà nhớ thì là nhớ thôi, ai dừng được? Tôi nhớ hình ảnh Singapore từ từ hiện ra trc cửa sổ máy bay khi mới đến, anh ngồi bên cạnh và chúng tôi đang xem Leap Year, anh kể cho tôi một vài điều về Singapore. Tôi nhớ cảm giác choáng ngợp khi bước xuống sân bay rộng lớn và vô cùng sạch sẽ đẹp đẽ vs đèn điện sáng trưng, tôi nhớ những thảng thốt đầu tiên khi xe chạy bon bon trên đường đầy cây đầy hoa với tốc độ kinh hoàng không sợ hãi, tôi nhớ cả cái lúc vạ vật ở ngoài cửa hostel vs sự rối bời không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu, tôi nhớ cái phố Keylang chỗ tôi ở, đi qua những dãy hàng ăn người Hoa, lúc nào cũng có thứ để nhìn vào và đoán xem đó là cái gì, tôi nhớ cả MRT rất gần hostel, tiệm bánh OldChangkee, Breadtalk, tôi nhớ cả cái market lúc trời mưa bật dù đi mua bánh bao và sữa chua, hoa quả vs anh, tôi nhớ những nơi đẹp chúng tôi đã đến để tham quan, thực vật, động vật, hải dương học, khu vui chơi, khu ăn uống, mua sắm sầm uất, những tòa nhà chọc trời… Tôi nhớ những lúc đi tàu điện ngầm không xô đẩy nhau thì cũng ngồi ngủ gật, những lúc nắm tay anh đi khắp phố mỏi cả chân, nhớ cái lần đi xem Harry Potter tập cuối khổ sở chạy dưới mưa rồi đi vào phòng chiếu ngồi run lập cập, nhớ những cảnh vạ vật ngoài đường ngoài phố vì mệt rã rời, hay cảnh nằm ngủ ở sân bay đêm hôm qua, tôi thèm cả món cua ớt hay cháo ếch ăn đc mỗi 1 tí, thèm cả cảnh xì xụp húp mì tôm trong căn phòng bé như lỗ mũi lại còn hay bị mất đồ, thèm những đêm đánh bài chia phe sát phạt nhau, những khuya nằm gối đầu lên 2 tay ngắm cảnh qua cửa sổ, những lúc nhảy tàu nhảy xe như điên xong phát hiện ra đi lạc, những lúc năn nỉ để đc vào Mc Donald hay Starbucks ăn uống thì ít mà pose ảnh lăng xăng thì nhiều.

Singapore và Anh, đều để lại cho tôi những niềm nhớ thật sâu. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để thể hiện nỗi nhớ của mình, tôi không nói yêu Singapore, tôi cũng chẳng nói nhớ anh, tôi chỉ cố gắng cười thật tươi, để che giấu ánh mắt buồn rầu của mình. Tôi thường thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt hơn là lời nói, nên tôi không quen với những lời đường mật, tôi không giỏi đưa khỏi miệng những âu yếm, những câu từ ngọt ngào, nhưng thử một lần nhìn sâu vào mắt em, anh sẽ thấy nhiều nỗi niềm giản dị chân thành…

…
Tôi trở về với cuộc sống cũ kĩ của mình, đi học, đi làm kiếm tiền, đi hoạt động Đoàn, tôi trở về với những bận rộn từ nhiều công việc, mối quan hệ, với những sở thích thường ngày, những buổi trưa một mình chui vào một góc quen thuộc ở quán café gỗ, những buổi tối lang thang chụp ảnh, với những niềm vui nỗi buồn nỗi lo thường nhật…Tôi trở về với thế giới không Anh, và với một nỗi nhớ dài thật dài. Nhưng điều đó có hề gì? Vì tôi biết phía cuối con đường tôi đang phải đi một mình lặng lẽ này, có Anh.
