Đoán xem tôi đang ở đâu đi. Bạn ko thể tưởng tượng đc nơi tôi đang nằm dài ra đâu, trên 1 cái ghế sofa màu gỗ rất êm ái, có những lọ hoa tí xíu nhiều màu sắc nhỏ nhỏ xinh xinh, điều hòa chạy êm ru phả từng làn hơi man mát vào mặt, mơn trớn làn da mát mẻ, mặc kệ cái thời tiết của trời mùa hè đương sôi sục thiêu đốt ngoài kia. Tôi đang ở 1 mình, đọc 1 cuốn truyện Nhật bản tên rất là dài, loa đang mở những bản nhạc giao hưởng ko lời, mới dìu dặt và réo rắt làm sao. Ôi, cái cảm giác dễ chịu lâng lâng cứ thấm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào da này, đã lâu lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại. Bạn có bao giờ bắt gặp thứ cảm xúc này chưa, rằng là, niềm hạnh phúc bay bay khắp nơi xung quanh bạn, bạn mới ô mê li làm sao, và bạn cứ tưởng mình đang ở trong mơ, thế giới yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tâm hồn bạn và bạn gặp nhau, nắm tay, nhảy múa trong không gian âm nhạc tuyệt hảo. Chẳng có ai khác ở đây để phá vỡ khoảnh khắc yêu đương đó của bạn cả, không một ai, không một thứ gì, và bạn cho là, thế giới này là của bạn.
...
Aha. Tôi sẽ nói cho bạn biết là tôi đang ở đâu nhé.

Thực ra rất đơn giản là tôi đang chui vào cái quán café quen thuộc của tôi, nhưng khác vs mọi lần, là lúc này quán chẳng có ai, căn phòng lắp xắp ghế sofa cả ngắn lẫn dài đó, từng cái bàn gỗ cả chữ nhật lẫn vuông vức đó, từng lọ hoa nhỏ tí ti đó, đều là của tôi. Tôi chạy nhảy khắp nơi, nằm lăn hết từ ghế này qua ghế kia, tôi cầm máy ảnh chụp đủ kiểu từ đủ góc độ, tôi nghịch ngợm như 1 chú thỏ trong thế giới của Alice, tôi ăn xí muội và ném hạt lên tường bay chíu chíu, tôi nằm dài ra vừa hút ly nước chanh vừa đọc cuốn sách yêu thích, nhạc êm ái đưa tôi vào giấc ngủ, ôi, tôi nảy ra ý tưởng khóa trái cửa phòng lại để đánh một giấc no căng mà ko bị ai làm phiền. Nếu đây là thế giới cổ tích, hay là trên 1 bộ phim, trong 1 cuốn tiểu thuyết nào đó, có lẽ là ước muốn của tôi sẽ thành hiện thực, dù cho nó trái khoáy như thế nào, nhưng không, đây là đời mà, đời là nơi mà ngta học đc cách biết rằng ko phải cứ muốn là đc đâu nhé. Ước mơ khóa trái cửa phòng đó kéo tôi trở lại mặt đất sau những giây phút bay bay, ôi trời, thì ra tôi đâu phải đang ở thiên đường, thực tế phũ phàng là, chỉ là tôi đang đi café và quán đang ko có khách thôi! Bạn thấy không, Nguyễn Nhật Ánh từng nói, ước mơ là chiếc bàn là ủi thẳng số phận, nhưng bây giờ, ước mơ là chiếc bàn là áp nóng vào cái mặt tôi, tát cho tôi 1 phát xong rồi nhe răng cười hềnh hệch bảo : *Tỉnh chưa???*
Đấy. Thế đấy.
Cuộc sống dạo này có thêm 1 vài chuyện ở đâu ko rõ chạy xồng xộc đến thọc tay ngoáy tung lên. Nhưng mà thôi, tự dưng tôi lại ko muốn nói gì nhiều đến cuộc sống lắm, khi mà tôi đang ở 1 nơi tưởng như thiên đường thế này. Tuổi 18 không tặng tôi những giây phút lâng lâng yên ả thế này nhiều đâu, nên nếu có, thì tôi phải tận hưởng ngay, và tận hưởng trọn vẹn. Tôi sẽ không nói gì về đời nhé, không nói gì về những cơn mệt mỏi áp lực cứ kéo dài ngày qua ngày, không nói về những con người xung quanh, những người mà tôi nghĩ hình như họ chẳng có 1 personality nào ra hồn. Um…thế thì tôi sẽ nói về cái gì nhỉ?
Thôi đc rồi, vì bây giờ tôi đang rất là tĩnh tâm, êm ái, và hơi lâng lâng kiểu như sắp say rồi, nên tôi sẽ nói về bản thân mình vậy. Cái bản thân chưa bao giờ là hoàn hảo này, cái bản thân mà ương bướng khó chiều khó hiểu này, nhưng mà tôi yêu nó lắm đấy, yêu nó vô vô cùng.

***
Hôm trước buổi học Speaking cuối cùng của lớp tôi, thầy Huy Khánh có bảo vs cả lớp về tôi là, she is the lonely girl in the world, đại loại thế. Thật là 1 câu ráp đúng với con người tôi. Tôi là 1 mẫu người luôn luôn cô đơn, cho dù tôi đang ở đâu, với ai, một mình hay ở nơi đông đúc, thì cái sự cô đơn nó như là bản chất rồi, lúc nào cũng cảm nhận đc. Vì thế, có lẽ, tôi ko phải là type người sợ sự cô đơn cho lắm, nhưng cũng ko hẳn là thích cô đơn (Đã bảo tôi là người khó hiểu). Thực ra thì tôi nhận tôi là 1 người thích ở 1 mình, nhưng một mình ko có nghĩa là cô đơn. Tôi thực sự rất enjoy myself, tức là, khi tôi ở 1 mình, thường là tôi có thể làm khối việc hay ho hơn là khi tôi ở vs 1 đám đông (nếu xét về công việc), và khi tôi ở 1 mình, tôi thường thấy thoải mái và dễ chịu. Vì thế, nên bạn đừng cho đó là lạ lẫm, nếu thấy tôi đi xem film 1 mình, đi nhà sách 1 mình, shopping 1 mình và hay ngồi café 1 mình (như bây giờ). Mấy đứa bạn ở lớp đại học tôi bảo rằng, cái gì thuộc về tôi hình như đều hơi khác người, trong khi, tôi cảm thấy ~ việc đó ko có gì là khác người cả, ừ, mà giả dụ nếu là có, thì cũng ko thành vấn đề. Miễn là tôi thích, thật sự thích.

Gì nữa nhỉ. Ừ, tôi là 1 Virgo điển hình, tôi mang hầu như trọn vẹn ~ tính cách 1 Virgo phải có. Tôi là 1 con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, theo vậy thôi chứ tôi ko hoàn hảo, và ~ việc tôi làm cũng ko hoàn hảo nốt. Ý là, vì tôi là người của chủ nghĩa hoàn hảo, nên trong đầu tôi luôn đặt ra ~ mục tiêu hoàn hảo, thành ra, nhiều khi bạn thấy thái độ sống của tôi rất bươn mình, ôm đồm, và hay bị stress nữa. Tôi đặt ra nhiều mục tiêu và tôi luôn bắt bản thân phải hoàn thành tốt nó, mà sức và tài của tôi thì chỉ có hạn, thành ra, lúc nào tôi cũng bị chán nản bản thân, rồi qua việc cảm thấy mình bé nhỏ trc thế giới rộng lớn, đấy, kiểu kiểu thế. Tôi biết rõ vấn đề bản thân đang mắc phải, cũng vì cái tính hoàn hảo hóa của tôi, nhưng tôi ko thoát ra đc. Vì 1 Virgo phải thế ha, tính cách trời sinh ra rồi ai sửa cho đc. Tôi rất ít bắt gia đình, ng yêu hay bạn bè, ng xung quanh phải hoàn hảo, nhưng tôi khá khắt khe vs bản thân, tôi sẽ thất vọng hầu như ngay lập tức nếu tôi nhận thấy mình vừa không tốt ở chuyện gì đó. Còn gia đình, ng yêu, bạn bè ư, họ là ~ con người ông trời nặn ra để ném xuống cho tôi rồi, tôi ko cần họ phải hoàn hảo nữa, vì tôi yêu họ và họ có như thế nào thì tôi vẫn yêu họ. Còn ~ ng xung quanh ư, họ có hoàn hảo hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ai cần quan tâm?

Nói về tôi thì nói mãi chắc cũng chưa hết, vì tôi là 1 đứa mới nhiễu sự và rách việc làm sao bạn ơi. Nhưng nếu bạn thực lòng muốn nghe, tôi vẫn còn thêm vài điều để dông dài. Tôi là 1 đứa rất yêu cuộc sống, vì trong mắt tôi, cuộc sống đơn giản, là ĐẸP. Mà cái ĐẸP là 1 thứ cần đc trân trọng nâng niu mê say lắm. Tôi yêu văn chương vì văn chương dạy tôi biết yêu cái ĐẸP, và vì, văn chương ĐẸP. Rất dễ để tôi cảm thấy hạnh phúc sung sướng, vì tôi cho rằng, hạnh phúc chẳng phải cái gì khó kiếm khó tìm, chính vì thế, tôi ko thích đọc ~ câu triết lí cho lắm, đời ngắn ngủi, cứ sống và cảm nhận bằng trái tim mình thôi. Nhìn một bông hoa đẹp, sáng ra mở cửa sổ thấy bầu trời đẹp, được nói chuyện với một người có tâm hồn đẹp, đọc đc 1 bài thơ đẹp, nghe 1 bản nhạc đẹp, mua đc 1 cái váy đẹp, đối với tôi, là hạnh phúc rồi. Ai đó nói, cái đẹp cứu rồi tâm hồn người, thật đúng lắm.

Tôi là một người nghiện sách. Nhưng mà tôi ko phải là 1 người sách vở mở mồm ra là nói lí thuyết giáo điều và tôi cũng ko phải là đứa siêng học đâu nhé. Tôi yêu sách vì tôi thích đọc sách, sách dạy tôi cách suy ngẫm thì phải nhắm mắt lại, chớ nên để mình bị chi phối bởi ngoại cảnh hay bởi những con người khác, nghe tiếng tâm hồn mình, chiêm nghiệm bằng lòng mình và cảm nhận bằng trái tim mình. Sách rửa trôi tâm hồn ít nhiều bị cuộc đời làm cho bụi bặm của tôi, sách mang tôi bay đến những vùng trời xa xôi, và tôi tìm đc những niềm hạnh phúc giản dị trong sách, mỉm cười hay khóc lóc đều làm ta lớn lên. Và bạn biết không, những gì con ngta ko thể tìm đc ở cuộc đời này, lại có thể đắm chìm trong những trang sách xanh xanh bầu trời, thơm thơm mùi cỏ. Trong balo tôi đi ra đường, ko bao giờ ko có ít nhất 1 cuốn sách trong đó, những khoảng thời gian chết như đứng chờ ai đó hay đợi gì đó, tôi lôi sách ra đọc. Phòng tôi ko đẹp đẽ gì, nhưng tôi có 1 góc riêng để chui vào, và cái góc đó, thơm ngát mùi sách.

Tôi thích viết và mơ ước trở thành 1 nhà văn. Nổi tiếng hay ko nổi tiếng cũng đc, nhưng phải là 1 nhà văn đúng nghĩa, chớ có viết vì đơn đặt hàng hay để kiếm nhuận bút cao, chớ có bán rẻ cái danh dự của ngòi bút mình và chớ đi theo ~ con đường mòn vẹt ý tưởng, chớ giẫm lên dấu chân của kẻ khác và chớ đem tiếng nói khác vào cổ họng mình, chớ có viết ra ~ tác phẩm nhàn nhạt và nông cạn và nhất là, đừng bao giờ quên mình là 1 nhà văn, 1 nhà văn ko chỉ trên cái chiếu văn chương mà còn phải là 1 nhà văn trong cuộc sống. Sống làm sao để cuộc đời thi vị và hay ho nhất theo cách nó có thể, ko đc bán rẻ danh dự và đừng để tâm hồn chai sạn theo năm tháng, và phải luôn biết cách để hạnh phúc. Phải thương người để hiểu người, để biết vui niềm vui của họ và đau nỗi đau của họ. Tôi muốn là, Sống trước rồi hãy Viết. Một người ko biết cách sống thế nào cho ĐẸP thì sẽ ko bao giờ biết cách viết thế nào cho HAY.

Ngẫm lại, tôi sống trên đời này cũng đc 18 năm rồi. 18 năm, không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít, đời thì dài, nhưng kiếp người thì ngắn. Tôi có lẽ cũng giống Xuân Diệu ở chỗ tôi cũng rất nhạy cảm về thời gian (phải thế chăng mà ~ năm cấp 3, tôi mê XD khủng khiếp), chính vì thế, tôi là 1 Calendar Girl – 1 cái tên mà nhiều người hay hỏi tôi vì sao tôi tên như thế. Tôi không sợ gì nhiều, chỉ sợ rằng, thời gian đi qua mà mình vẫn chưa làm đc gì nhiều, sợ rằng, tôi đang sống 1 cách vô ích và vô vị, phải, tôi sợ, sợ lắm. Nên những gì tôi đang cố gắng làm khi tôi còn ở trên cuộc đời này, ko mục đích gì khác ngoài việc biến cuộc đời tôi đừng vô nghĩa, tôi đừng sống 1 kiếp hoài phí. Tôi có nhiều tham vọng là vì thế, chứ ko phải vì muốn hơn người, muốn đua tranh vs kẻ này kẻ khác. Tôi chỉ là tôi thôi, và tôi muốn là số 1 vì tôi muốn thế, ko phải vì để cười vào mặt cái đứa số 2. Tôi hiểu cuộc sống này là 1 hành trình dài rộng, thật buồn cười khi cứ phải sống cò kè bớt 1 thêm 2, sống cái kiểu khôn lỏi và tự cho mình khôn ngoan hơn người. Nhỏ nhặt lắm, tầm thường lắm, biết không?
Để nói về 1 Calendar girl, 1 cô bé yêu văn chương, yêu bản thân mình, yêu sách, và yêu cuộc sống, sẽ còn rất nhiều, rất dài. Nhưng tôi hẹn bạn dịp khác, 1 dịp nào đó tôi cũng lại bỗng dưng có hứng kể chuyện về bản thân thế này, như kiểu tự mình nói vs mình như thế này. Còn giờ thì tôi sẽ chụp tai phone to xụ lên đầu và làm việc hay đọc nốt cuốn sách dang dở, vì quán đã đông khách dần rồi, và không gian bắt đầu ồn ã theo 1 cách ồn ào, hỗn tạp làm sao…
* Nhạc đang nghe: Pale Blue Eyes - The Velvet Underground [ It's too good babe (: ]
Ko tìm đc bản Mp3 để mọi người cùng nghe, nên nghe bằng youtube vậy (:
http://www.youtube.com/watch?v=Nir4BnNIFmg