Zany

Zany

26 thg 4, 2014

27 of April 2014


Đêm hôm qua là 1 đêm kỳ lạ. Sau khi hoàn thành công việc và gấp cái laptop lại tôi mở điện thoại ra và thấy 1 lô lốc tin nhắn bên whatsapp từ My Princess. Nàng nhắn là trời ơi nàng đang tức sắp chết mất. Tôi giật mình không biết có chuyện gì, liền nhắn ngay lại honey what happened? Thế là nàng đc đà kể câu chuyện khiến nàng nổi máu điên, mà tôi nghe xong cười lăn cười bò thế nào mà lăn đc từ trên giường rớt xuống dưới đất. Thề là tôi chưa bao giờ nghe câu chuyện nào khiến ng khác tức giận mà tôi có thể cười ngây cười ngất như thế cả, em gái tôi phải quát "trời ơi làm cái gì thế có để cho người ta học ko thì bảo!!!". Vậy mà tôi cũng không dừng được cười, làm tôi cười chảy cả nước mắt rớt khỏi giường chắc chỉ có cô công chúa của tôi. 

Chúc nàng ngủ ngon xoxo xong tôi lại tắt đèn đọc sách và chui vào chăn. Tôi thầm nghĩ về câu chuyện ban nãy của nàng mà cười khúc khích. Tự dưng tôi nhớ nàng kinh khủng. Bạn đã bao giờ gặp 1 ai đó trong đời mà bạn nghĩ trời ơi thật là perfect fit chưa?? Nàng là vậy đó. Tôi cảm thấy nàng như là soul mate vậy, chúng tôi hợp nhau từ nhiều chuyện, từ cái độ điên điên khùng khùng đến chuyện mơ mộng hoàng tử công chúa với lâu đài, thật là bộ đôi hoàn hảo. Và những mối quan hệ như thế thường sẽ vượt cả không gian và thời gian. Buổi sáng nàng good morning tôi, nàng chụp và whatsapp tôi từng nơi nàng đi đến, có khi chụp cái tô cơm ăn trưa nham nhở của nàng làm tôi phải nhăn mặt khiếp kinh quá. Tối nàng đi bar lại chụp ảnh và gửi tôi "xem chai beer này bự chưa nè" hay nhận đc con kitty của ai tặng lại chụp khoe tôi ỏm tỏi. Nàng update cuộc sống của nàng từng giờ từng phút cho tôi, để tôi thấy rằng, thực ra chúng tôi cũng gần nhau lắm chứ. Tôi lại thấy nhớ Singapore như điên, tự dưng lại rơi nước mắt vì nhớ, mà tôi cũng thường như vậy!!! Chao ôi nhớ nhung thật là khổ. Nhưng nghĩ lại tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp, tôi thật là 1 kẻ may mắn!! Thật may mắn vì được gặp một người bạn tình cảm và chân thành như vậy trong cuộc sống này!! (Tôi không ghi tên nàng đâu nhé kẻo nàng lại phát hiện cái blog này của tôi như Rachael..hehee..)

Hôm nay tôi ngồi chấm điểm cho học trò, ai cũng bảo tôi hợp với nghề giáo viên nên tôi nghĩ tôi sẽ theo nghề này part time mãi mãi!! Được truyền đạt, chia sẻ cũng là 1 niềm hạnh phúc với tôi. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi tôi hay im lặng, thế là các em học trò lại làm tôi vui vẻ bằng nhiều cách, chúng kể và tâm sự cho tôi những chuyện ở lứa tuổi ẩm ương teenagers của chúng còn tôi thì ngồi nghe, tưởng như đang được nghe lại câu chuyện của đời mình ngày xưa hehehe nghe như già lắm!! Thì cũng thế thôi, cảm giác not good enough, cảm giác sao bạn cùng lớp của mình lại có thể mean đến thế, cảm giác thích một người nhưng không thể nói ra... đó chẳng phải tuổi 17 nào cũng từng trải qua sao? Lâu lâu tôi cao hứng lại không chỉ làm listener mà kiêm luôn advisor ra vẻ kẻ cả lắm làm chúng trêu chọc "trời cô nói cứ như cô không phải mới 22 tuổi ấy!", tôi gục gặc, "đúng rồi, cô có phải 22 đâu, tháng 8 này cô mới 22 kia mà haha."

Mấy hôm nay tôi close facebook, cảm giác bình yên hẳn, có điều không liên lạc được với vài người nên lại thấy buồn. Tôi muốn có 1 thời gian ngắn ở trong cái kén của mình, suy nghĩ về mọi chuyện, về cuộc sống, về tuổi 22, về những mối quan hệ. Thế giới ngoài kia đôi khi thật hỗn loạn, và tôi thấy mình như một kẻ ngoài cuộc xa lạ. Cảm giác đấy cứ đôi khi lại đến với tôi, khi tôi nhìn vào đám đông và không biết tôi đang ở đâu hay đang làm gì. Tôi sợ rằng tôi cũng đang miên mải chạy về phía trước cho kịp mọi người mà đánh rơi một vài thứ ở phía sau. 

Tôi nói chuyện với dì August. Thiệt là tôi quen với mấy cô nàng august, ai cũng dễ thương quá chừng (ý là nói tôi nữa). Tôi bảo dì là, tôi ganh tị với dì lắm, dì làm được thật là nhiều thứ trong cuộc sống mà người ta ngưỡng mộ, còn tôi, tính ra 22 năm sống trên đời nhưng cũng chẳng làm được gì. Dì bảo, ôi, mới có 22 năm thôi mà đã có Degree UK, có 1 công việc ngon lành, tự nuôi sống được bản thân mà còn nói chẳng làm được gì, perfectionist vừa phải thôi chứ. Thực ra khi tôi nói câu đó với dì là tôi nghĩ về ước mơ của mình, rằng tôi đã chạm được vào nó chưa? Đối với tôi, tiền bạc không quan trọng bằng ước mơ được sống 1 cuộc sống tràn ngập tình yêu và ý nghĩa. Chắc so với người khác thì tuổi 22 của tôi cũng không đến nỗi vô tích sự lắm nhưng so với những mơ ước sống trong đầu và trái tim tôi thì tôi chưa làm được gì nhiều. Tôi nghĩ là tôi cần phải dừng lại và quan sát, hoặc là rẽ hướng này, hướng kia, hướng nào cũng là 1 sự lựa chọn, mà chọn rồi thì không được tiếc nhưng nhiều khi phải turn down 1 cái offer hấp dẫn hay từ chối 1 con đường rộng mở cũng k tránh đc cảm giác tiếc rẻ. Chắc tôi cần học cách cứng rắn hơn!! Cuộc sống vốn nhiều thử thách, sometimes it is not for day dreamers, but for real fighters!! Tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơnnnnnnnnn

Dù sao thì, đối với tôi, cuộc sống này mãi mãi là một điều kì diệu bí ẩn. Và tôi sẽ luôn yêu thương nó thật lòng, no matter what. :)

Nàng Princess lại mới send tôi ảnh nàng đi chơi với chồng. Và còn nói điều ngọt ngào với tôi nữa. Những điều nhỏ nhoi cũng có thể làm bừng sáng một ngày của tôi như thế đấy.




I'm so thankful for friendships like this :)

Ngày mai là Chủ Nhật đấy, ôi tôi luôn yêu những ngày Chủ Nhật....Ngày mai tối sẽ lại đi ăn sáng uống coffee với gia đình như thường lệ. Đó cũng là 1 trong những lý do khiến tôi yêu thêm ngày Chủ Nhật. Ngày của gia đình. Chỉ có điều tháng 4 sắp hết rồi. Chào tháng 4 nhé! Luôn yêu bạn! 

Những ngày cuối tháng 4 trôi thật chậm qua khẽ tay...


“It doesn’t interest me what you do for a living. I want to know what you ache for, and if you dare to dream of meeting your hearts longing. It doesn’t interest me how old you are. I want to know if you will risk looking like a fool for love, for your dream, for the adventure of being alive. It doesn’t interest me what planets are squaring your moon. I want to know if you have touched the center of your own sorrow, if you have been opened by life’s betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain. I want to know if you can sit with pain, mine or your own, without moving to hide it or fade it, or fix it. I want to know if you can be with joy, mine or your own, if you can dance with wildness and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes without cautioning us to be careful, to be realistic, to remember the limitations of being human. It doesn’t interest me if the story you are telling me is true. I want to know if you can disappoint another to be true to yourself; if you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul; if you can be faithless and therefore trustworthy. I want to know if you can see beauty even when it’s not pretty, every day, and if you can source your own life from its presence. I want to know if you can live with failure, yours and mine, and still stand on the edge of the lake and shout to the silver of the full moon, “Yes!” It doesn’t interest me to know where you live or how much money you have. I want to know if you can get up, after the night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done to feed the children. It doesn’t interest me who you know or how you came to be here. I want to know if you will stand in the center of the fire with me and not shrink back. It doesn’t interest me where or what or with whom you have studied. I want to know what sustains you, from the inside, when all else falls away. I want to know if you can be alone with yourself and if you truly like the company you keep in the empty moments.”

— Oriah Mountain Dreamer
Goodbye, April~










And good night, world.

Zany NTTN

12 thg 4, 2014

Hello old friend Its April


Hello my old friend!! Xin chào blog của tôi!!! Thời gian trôi thật nhanh nhẹn và vội vàng, như những bước chân rảo bước trên hè phố sớm đầu hạ, phấn khích, tự tin nhưng cũng có những giây phút khẽ lo âu lướt qua!! Tôi không nhận ra là thời gian là lao vùn vụt đi như vậy, ôi những phút giây của cuộc sống thân thương, hãy chậm lại 1 chút, hãy cùng ngồi xuống đây, ăn 1 cái bánh, uống một ngụm nước, trước khi rời xa tôi mãi mãi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày không thể quay trở lại đc nữa, tôi luôn nghĩ những chuyến ly biệt thật là buồn. Giây này phút này sẽ chỉ là kỉ niệm đc nhắc đến vào ngày mai!! Ôiiii

Tôi có 1 vài người bạn cũ mà tôi luôn nhớ đến, con gấu bông hồi tôi 2 tuổi, cái đàn organ tí hon đồng hành với tôi lúc 3 tuổi, hay cả cái blog bé nhỏ ít lượt view này của tôi vậy! Đôi khi gặp lại một vài đứa bạn, tụi nó vẫn hỏi dồn dập tôi tại sao tôi không viết blog nữa!! Và câu trả lời của tôi lúc nào cũng là : Bận. Ôi, từ bận hay quá, lúc nào cũng dùng làm lí do mà không làm ngta cảm thấy áy náy cho lắm. Thực ra tôi cũng lấy làm áy náy nhưng mà tôi lại lanh lẹ đổ lỗi cho cái tuổi 22 này sao mà bận rộn thế không biết. Phải lo nghĩ nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn, thực ra giai đoạn chuyển tiếp nào tôi cũng thấy thật là bận rộn như vậy, lần đầu tiên tôi đi học mẫu giáo, lần đầu tiên vào lớp 1, lần đầu tiên vào cấp 2, cấp 3, Đại Học Việt Nam, rồi cả lần đầu tiên đi học ở Đại học Singapore, rồi đây là lần đầu tiên ra trường và đi làm. Tôi là thế đấy, cứ đến những bước chuyển trong cuộc sống là tôi lại thấy hồi hộp, phấn khích, và bận rộn xiết bao!! Tôi cảm thấy mọi thứ thật là mới mẻ và mình sẽ khám phá nó cho bằng hết!!

Tôi muốn viết lại thật nhiều thứ, những điều thật là dễ thương. Tôi không hiểu tại sao ngta phải than phiền và cảm thấy không hạnh phúc? Mỗi sáng thức dậy và đi làm, tôi đều cảm thấy thật may mắn vì đc nhìn thấy những tia nắng đầu ngày bừng sáng trên biển xanh thăm thẳm, cảnh thật đẹp luôn làm tôi vui vẻ. Tôi rất vui vẻ khi gặp đồng nghiệp của mình, họ sẽ luôn đc tôi nhớ mãi vì họ là những đồng nghiệp đầu tiên trong cuộc đời tôi mà!!! (Nghe mới to tát làm sao!) Tôi sẽ chào họ bằng 3 thứ tiếng, tiếng anh, tiếng nhật, tiếng việt, vui quá, dù đôi khi tôi sẽ nói sai vài từ vì tôi học ngoại ngữ thật là kém. Trc đây tôi học tiếng trung nhưng mọi chuyện cũng chả đi đến đâu cả, tại vì trí nhớ của tôi k đc tốt cho lắm,tôi chỉ giỏi nhớ mấy thứ linh tinh kiểu k ai thèm nhớ thôi, cái cần nhớ tôi sẽ k nhớ nổi.

Nhưng những đồng nghiệp của tôi k nề hà chuyện đó, họ luôn vui vẻ dạy cho tôi tiếng Nhật thật kiên nhẫn. Mà tôi cũng phục họ về tính kiên nhẫn lắm!! Người Nhật rất kiên nhẫn, tôi cũng là 1 người kiên nhẫn, tôi thấy vậy, nhưng tôi vẫn còn phải học thêm kiên nhẫn nhiều. Mọi thứ thật tuyệt vời, nhưng tôi tự thấy mình phải bỏ bớt cái tính emotional của mình, tôi bị bệnh ướt át mà!! Vì đời sống công sở của tôi quá dễ thương tình cảm nên tôi hay bị....ướt át quá đà!!! Chuyện nhỏ xíu cũng làm tôi cảm động muốn khóc, đa sầu đa cảm là nghề của tôi, mà khổ lắm đấy, tôi tự thấy thế nên phải tự khắc phục thôi. Tôi cứ hay đọc sách và xem phim rồi ngồi khóc, nói chuyện với em gái đc mấy câu tôi cũng ngồi khóc...trời ơi sao mà tôi ướt át lâm li quá!!! Phải xem lại!!! Đc cái những chuyện khác thì tôi cũng cứng rắn đấy nhé!!

Ôi nãy giờ lại luyên thuyên gì thế nhỉ?? Nói thật nhé tôi chưa thấy ai viết blog dở và lộn xộn như tôi cả. Ngày xưa tôi viết văn k như thế đâu, tôi lập dàn ý rất chặt chẽ luôn, tôi ghét nhất là đọc 1 bài văn mà lung ta lung tung, luận điểm k có, luận ý chồng chéo, viết hổ lốn ko logic. Vậy mà giờ cái blog của tôi y chang vậy. Tôi đọc vài blog hay ho, viết hay lắm, như văn nghị luận!! Còn blog tôi thì.............................. (rất nhiều chấm phía sau nữa.............)!!! Nhưng tôi lại thích kiểu viết thế này, kiểu đầu tôi nghĩ đến cái gì tôi sẽ viết cái đấy, ngoài đời tôi hay có kiểu nói chuyện "k liên quan" kiểu đang nói câu này ờ sang câu kia tôi sẽ nói qua cái khác. Hèn gì blog tôi cũng vậy, nhưng đc cái vui vẻ lắm, tôi có cảm giác đang trò chuyện vs bạn bè mình vậy, tất nhiên thì bạn bè thì k judge mình là "sao ấy hay nói chuyện phi logic" thế rồi!!! Cái blog này thật là tài sản của tôi, lâu lâu vào đọc lại mấy bài năm cũ lại nhớ nhiều thứ lắm, giây phút này sẽ là kỉ niệm của giây phút sau, thật đúng!!

Khuya lắm rồi, tôi chưa làm việc xong mà lại lên blog nói quàng xiên. Tôi muốn có 1 ngày đẹp trời rảnh rỗi, k bị deadline dí sau lưng và trách nhiệm, sự kiện gì cả, để tôi đc đến 1 quán cafe quen thuộc xinh xinh ấm ấm, ngồi uống 1 tách cookies&cream và viết 1 bài blog có dàn ý!! và kể những câu chuyện cuộc sống vui vẻ. Thời gian của con người là hữu hạn nên tôi luôn mong được sống hết mình và vui vẻ. Tôi sẽ quay lại và kể nhiều chuyện nữa (tạm thời mới nhớ đc có thế...). Thật yêu cuộc sống, yêu bạn bè, yêu nàng công chúa hay nhõng nhẽo bên skype với tôi, yêu gia đình, đồng nghiệp, yêu mấy người đáng yêu, yêu cả mấy người đáng ghét (vì họ là những người cần tình yêu hơn cả chăng???), yêu cái may mắn, yêu cái xui xẻo, yêu những cái gì đã đến, những cái gì chưa đến, yêu luôn những cái không đến, yêu tất thảy, yêu tháng 4, yêu tháng 5, yêu tháng 6, yêu tháng 1,2,3 mới vừa qua, yêu tháng sắp đến, yêu Singapore, Yêu người có đôi mắt buồn hay nhìn tôi, yêu Việt Nam, yêu biển, yêu Đà Nẵng city....thôi tôi k kể nữa vì càng kể càng thiếu!! 

À, yêu cả mấy bài report tôi đang làm (cố gắng yêu nhau nhé!!) và yêu bài hát này, giai điệu làm tôi nhảy nhót cả ngày!! Tặng các bạn (nếu có ai đó đang đọc dòng này.....)

Much love,

Zany NTTN