Zany

Zany

16 thg 12, 2012

1712. Mùa đông, em ở đâu?


Nói thật là tôi bị bực mình vì mùa đông đã không đến. Tôi không hiểu sao cái tâm trạng khó chịu dấm dẳng ấy cứ đi theo tôi không dứt. Nghĩ đến là tôi lại thấy khó chịu. Hôm nay tôi gặp bạn, bạn nói, htrc ngồi xem lại ảnh cấp 1, cái mặt tôi lúc nhỏ đã chau lại nhìn kiểu đúng khó tính luôn rồi. Tôi ừ hử, ảnh tôi chụp vs lớp cuối năm, lớp 1, lớp 2, đã luôn như thế. 

Nhưng mà tôi thật sự thấy bực bội. Tôi tự hỏi hay tôi nhiều chuyện bày đặt quá, hay rảnh rỗi quá nên sinh sự. Có ai thấy buồn bực vì tháng 12 rồi mà mùa đông vẫn cứ trốn ở đâu mất không? Tôi cảm giác như mình đi xa về, có hẹn với một người, mà đứng đợi mãi ng ta cũng chưa đến. Cái tâm trạng hồi hộp, háo hức, mong chờ, nó biến thành sốt ruột, thất vọng và tức giận. Cái thời tiết này làm tôi không muốn gặp ai đó, vào quán cafe nào đó, hay ra đường phố để làm gì. Tôi không có hứng. Vì tôi cảm thấy thật sự thất vọng với cái kiểu tháng 12 như thế này. Đây không phải là tháng 12 mà tôi từng biết.

Bạn bè tìm cách liên lạc với tôi. Chắc họ cũng sốt ruột với tôi như tôi sốt ruột với mùa đông vậy. Tôi là một đứa quái đản với những suy nghĩ trái chiều lái xe chạy trong con đường trong đầu mình. Tôi thấy mình không quen với những cuộc nói chuyện xã giao và sợ những mối quan hệ đang dần bay màu. Tôi thấy hơi cô đơn. Không rõ vì sao nữa. Và buồn.

Nhiều người vào hỏi chuyện chia tay ng yêu. Tôi thực sự thấy phiền. Không phải vì tôi đau buồn khi nhắc lại chuyện cũ, mà là tôi thấy phiền. Chỉ có thế. Tôi biết ngta quan tâm nhưng hỏi đi hỏi lại 1 chuyện và trả lời đi trả lời lại 1 chuyện vừa nhàm chán vừa phiền toái. Bạn bảo cũng vì tôi không viết gì về anh ấy nữa mà im luôn nên ngta không hiểu nổi có việc gì xảy ra. Ai chơi với tôi cũng biết tính của tôi không nói và không viết về những ng tôi không thích, thế nên cái chuyện viết về Ex là phạm trù xa xỉ. Nếu mà thích thì tôi đã không chia tay. Hết.

À mà nói như vậy không có nghĩa tôi thù ghét hay căm hận gì Ex nhé. Tôi sợ những ng hay xuyên tạc ý nghĩa hay bóp méo sự thật lắm. Không yêu không thích nó không đồng nghĩa với ghét. Không thích thì là không thích thôi. Mà tôi thì là vậy, đã không ưa thì tôi hiếm khi dành thời gian để nghĩ đến. Não tôi có chức năng tự đào thải khá nhanh, tim thì chậm hơn nên đến giờ nó vẫn cần thời gian để tĩnh dưỡng. Vì tôi thực sự có buồn, nhưng tôi không tiếc. Không có gì để tiếc, nếu có thì đó là thời gian. Nhưng mà nghĩ lại tôi cũng không thấy tiếc thời gian lắm, vì nó cũng đem lại cho tôi nhiều bài học chứ không phải là không. Khoảng thời gian quyết định bước đi một mình là khoảng thời gian tôi cứng cáp nhất. Thế giới của tôi mở ra rộng hơn với cả những cơ hội và thử thách, những háo hức và run sợ. Tôi tập mạnh mẽ vì không còn ai đó để dựa dẫm nữa, kể cả tinh thần. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cho tôi thấy rằng, không có một mất mát nào trên đời lại không có sự bù đắp. Chia tay Ex, tôi thân hơn vs anh trai ng Việt Nam, lúc nào cũng gọi tôi là ê con quỉ nhỏ. Trong chuyến đi lặn lội tìm nhà mới, quá vô tình, tôi quen biết chị, Angel, giờ là chị gái Apple của tôi. 2 ng đều thương yêu tôi hết mực, theo 2 cách riêng. Một ng anh tôi có thể lâu lâu đôi chút (thực ra always) giả vờ đành hanh để đc chiều chuộng, và 1 ng chị gái sống tình cảm tôi có thể ngồi khóc cùng. Ngày cuối cùng tôi ở Sing, chuyển hết đồ từ nhà cũ sang nhà mới, tôi đứng nhìn anh trai khệ nệ vác hết thùng này đến vali kia từ phòng tôi ở tầng 8 xuống tầng trệt, rồi chị gái đánh xe oto đến chở tất cả vali hành lí đến nhà mới sắp xếp cho tôi, tôi muốn khóc vì cảm thấy mình quá may mắn. Một chị cùng phòng cũ tôi hỏi, bạn em ở đâu ra mà tốt thế. Vì ng ta không tin ở Singapore lại có đc những tình cảm chân thành thế này, đó cũng là một sự bù đắp lớn lao mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong mình.


Tôi nhớ tới Việt. Trc khi chia tay ở Sài Gòn, Việt chúc tôi sẽ tìm đc một người thật là phù hợp với tôi. Tôi vui vẻ bảo Việt, ng phù hợp thì quá tốt nhưng chắc phải kiếm thêm vài ng k phù hợp nữa để thực sự biết ai mới là ng phù hợp vs mình. Chị gái ng Indo trc khi chia tay tôi ở Sing đã bảo với tôi rằng, em too good to be true nên em sẽ phải đợi rất lâu mới có người nhìn đc vẻ đẹp thật sự của em. Em đừng sốt ruột và buồn nhé. Tôi ôm chị, thực ra là tôi không hề sốt ruột và buồn, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đã nhìn trc 2013 thực sự là một năm nhiều thử thách của tôi. Đời sống tình cảm thì vẫn luôn phong phú không cần phải có bạn trai. Nếu có thì phải ra trò một tí, không lại tốn thời gian. Mọi người đừng trách, vì tôi là một calendar girl nên tôi hay sợ tốn thời gian lắm. Lúc nào cũng có cảm giác lo âu thời gian đang chảy cạn, nên "bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"!


Calendar Girl. "Stay hungry. Stay foolish."

"Stay hungry. Stay foolish." Câu quote ưa thích nhất của tôi. Tôi tự viết nó lên tay mình trong một buổi học trong lớp. Tôi cũng có nhiều tình cảm với tấm ảnh này, thời gian không đứng chờ đợi ai bao giờ, vì thế, hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ...


15 thg 12, 2012

Stand still.



Tôi nghe bản nhạc cũ kĩ của Badfinger và cảm thấy mình rất buồn.

Tôi không sợ bạn bè không còn ở bên tôi, mà tôi sợ cảm giác như họ không còn ở bên tôi. Đó là cảm giác xa cách dù người gần ngay trước mặt. 

Mùa đông đã không về nơi đây. Tôi cũng buồn vì điều đó nữa. Tôi biết bạn bè rồi sẽ đến và xua tan đi màn đêm trong tâm hồn tôi, giống như tôi tin họ sẽ tìm đc cái công tắc đèn nơi căn phòng tôi đang ngồi và bật nó lên vậy. Nhưng giờ này, ngồi đây một mình, tôi vẫn cảm thấy tại sao tôi lại buồn bã đến như vậy. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, tôi chẳng biết tôi có cần chúng không nữa?

Vẫn biết đó là qui luật của cuộc sống, vậy mà bài hát xưa cũ không ngờ lại làm tôi buồn đến như vậy. Suy cho cùng, chúng ta luôn là người ngoài của một ai đó. 

Tôi là một đứa kì quặc. Nếu bạn biết.

"...We really need a friend
And friends are hard to find
And harder still to keep
Lonely you
Lonely me."
 

9 thg 12, 2012

Chủ Nhật. Suy nghĩ ngày mưa.



Chủ Nhật. Tỉnh dậy thì đã thấy trời mưa nặng hạt lắm. Tôi mở cửa sổ, đứng nhìn. Cái cảnh tượng đó đẩy trí óc tôi đi thật xa, về những ngày xưa, ngày mà tôi còn nhỏ, hay ngồi trên cái giường ọp ẹp, bó gối nhìn trời đang mưa, quên tất thảy mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ những người cũ, và nhớ bản thân tôi nữa. Tôi nghĩ là mình đã đi xa những ngày đó lắm rồi, nhưng sao tôi vẫn chẳng bao giờ quên dù chỉ một chuyện nhỏ nhặt nào đấy về cái mà ngta vẫn gọi là quá khứ. Đúng rồi, ai vứt bỏ lịch sử thì không thể tiến tới tương lai. Phải vậy không?

Tôi thấy tôi đang thay đổi. Dần dần. Tôi cảm nhận đc điều ấy. Nhưng tôi cũng cảm nhận đc cái "cốt lõi" của tôi thì vẫn thế, tức là tôi vẫn mơ mộng nhiều và nhạy cảm nhiều, vẫn dịu dàng tình yêu với đời và với những người thân yêu. Chỉ là trách nhiệm nhiều mà thời gian thì ngắn, đôi khi tôi phải vội vàng để xoay xở sao không cho bị thụt lùi. Tôi không tin trên đời này người tốt, kẻ xấu là bẩm sinh, chúng ta sống như thế nào là cách chúng ta chọn mà thôi. Như là tôi có thể sống toan tính, tôi có thể đẩy người khác xuống để mình cao hơn, tôi có thể thảo mai hay tôi đủ thông mình để biết cách làm sao cho mình có lợi, nhưng tôi không muốn sống như thế. Tôi muốn sống một cuộc sống thật là ý nghĩa, đc mất hơn thua để mà làm gì, khi tôi thật sự muốn sau tất cả mọi điều, sau cùng, còn lại với tôi là một tình yêu nồng nàn với cuộc sống và một niềm tin rằng tôi đã sống ĐỦ và sống ĐẸP. Với tâm thế như vậy, tôi luôn give the best of mine mỗi ngày trôi qua và try to be nicest với tất cả mọi người. Tôi tự nhận không có kẻ thù, tức là tôi không xem ai là kẻ thù cả. Không phải là "tha thứ là sự trả thù tốt nhất" như mọi ng vẫn hay nói vs nhau, tôi không thích quan điểm đó. Đã chấp nhận tha thứ mà còn nghĩ đó là sự trả thù thì có phải là tha thứ đâu! Tôi cũng có không thích ng này ng kia, vì phải có ghét thì mới biết thế nào là yêu, nhưng những ng đó thường k đọng lại trong đầu tôi lâu. Tôi ít có cảm giác hậm hực một ai đó rồi nghĩ về họ, rồi tức tối, rồi tìm cách chiến đấu lại. Tôi hầu như chưa bao giờ như thế. Những ng tôi ghét tôi ko dành một giây nào để nghĩ về họ cả và vì thế tôi chẳng bao giờ có ý định trả thù ai, ngươc lại, tôi vẫn cố gắng tử tế với họ, mà thực ra tôi đã ghét ai thì thường tôi sẽ tự sắp xếp sao cho khoảng cách giữa tôi vs ng đó xa nhất có thể để chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa.

Mẹ tôi vừa gọi cho tôi, cuối tuần nào mẹ tôi cũng gọi để "tâm sự", mà chủ yếu là tôi ngồi nghe mẹ phàn nàn hết chuyện này qua chuyện khác, từ chuyện cuối năm việc nhiều ghê tới chuyện cuối tuần không có ai rủ đi chơi chán quá. Nói chán chê mê mải mẹ hỏi tôi, còn con có việc gì buồn chán ko. Tôi bảo ko. Mẹ tôi mắng tôi, nói chuyện vs mày chán quá, lần nào hỏi cũng ko có việc gì, bộ là cỗ máy hay sao mặt lúc nào cũng nhe nhởm thế, chả bao giờ thấy buồn bã cả, chưa thấy ai chia tay ng yêu và từ trc đến giờ hỏi chả bao giờ kêu buồn. Nguyên văn rất là dài mà tôi chỉ nhớ có chừng đó. Tôi bật cười. Mẹ không phải ng đầu tiên bảo với tôi như thế. Tôi cũng ko phải lần đầu bị ng khác tức giận vì ko chịu chia sẻ. Nhưng mà chắc là mỗi ng một tính, sinh ra đã ko quen việc chia sẻ kể khổ rồi thì biết làm sao giờ??? Nhật bảo tôi đừng giấu cho riêng mình rồi khổ tâm, nhưng mà tôi đã quen như vậy rồi nên thực ra tôi không thấy khổ tâm lắm. Thật đấy. Rồi tôi nói chuyện vs em tôi, tôi hỏi sao rồi dạo này thế nào, thế là nghe nó than từ Ielts khó quá chị ơi biết bao giờ mới đạt đc 6.0 đến chuyện ở nhà toàn bị ba mẹ mắng ra đường thì bạn bè chả ra gì. Tôi bảo, mới nghe mẹ than chán xong giờ đến mày than chán sao 2 con ng cùng than chán ấy ko ngồi lại chơi vs nhau cho hết chán nhỉ. Đấy, điều tôi thấy là hầu hết mọi ng đều quá bận rộn để tìm ra cái làm mình khổ mà không dành thời gian để nghĩ làm sao cho hết khổ. Tôi nói với mẹ tôi, bất hạnh của con người là ở chỗ ngta luôn nghĩ mình bất hạnh.

Mẹ tôi từng nói với tôi, không biết lúc sinh tôi mẹ ăn cái gì mà đẻ ra tôi như bà già đắng như vậy. Từ nhỏ tôi đã hơi khác người một chút, 3 tuổi tôi chỉ thích chơi organ, niềm say mê lớn nhất của tôi là đánh đàn. 4 tuổi tôi đã biết đọc và nói tiếng anh, tôi nhận ra tôi còn thích văn chương bên cạnh việc ngồi vào cây đàn và chơi những bản nhạc từ sáng đến tối. Có lần, tôi chui vào một góc thư viện cơ quan mẹ đọc sách say mê đến mức bảo vệ tưởng ko còn ai nữa khóa cửa lại làm mẹ tôi đc một phen hết hồn. Chắc nhiều người vẫn ko biết tôi biết đọc từ rất sớm và tự học chứ chẳng ai dạy cả. Ngày nhỏ tôi rất thích đọc, ăn cơm có thể bỏ chứ đọc sách và chơi đàn thì không bỏ đc. Tôi rất nhớ tuổi thơ, nơi mà tâm hồn tôi đc nuôi dưỡng và lớn lên. Cho dù sau này có đi đến đâu và làm những việc gì, cũng không quên một thời từng rơi nước mắt vì những cảm xúc dung dị và rất đỗi dịu dàng ấy.

Hôm nay thì thấy nhớ rất nhiều điều. Cảm thấy vui vẻ nên tôi muốn vào blog và viết một chút. Giữa một chốn bộn bề và náo nhiệt, chúng ta có một chút cảm xúc để cùng chia sẻ với nhau, phải ko? Bạn bè tôi giờ ko nhiều người còn giữ thói quen viết blog nữa. Tôi thấy cũng buồn, nhưng mà cuộc sống là vậy, ngta bước vào bước ra và thay đổi rất nhiều. Tôi ít khi trông mong mọi ng phải luôn ở đấy và yêu thương tôi nhé, tôi cũng ít đợi chờ cuộc đời luôn đối xử tử tế với tôi, và tôi cảm thấy tôi hay có cảm giác bình an trong đời là vì tôi ít trông đợi. Tôi không nghĩ mẹ tôi phải đối xử vs tôi thật tốt vì mẹ là mẹ của tôi, hay bạn thân không nên làm tôi thất vọng vì nó là bạn thân của tôi, hay ng này ng kia phải quan tâm đến tôi vì tôi luôn quan tâm đến họ. Không. Nếu mà vì đc một cái gì thì mới làm thì đó không phải là tôi. Nhiều ng bảo tôi sống mà không nghĩ cho mình thì thua thiệt lắm, nhưng ngta ko biết chính vì sống mà ôm khư khư cái tư tưởng làm chuyện gì cũng nghĩ mình sẽ đc gì nó làm chúng ta mỏi mệt thêm chứ chẳng đc cái ích gì. Tôi luôn nghĩ, nếu con ng gạt đc một phần sân si qua một bên chắc là họ sẽ an nhiên hơn nhiều, và tất nhiên, hạnh phúc hơn. Nhưng mà thôi, đó cũng không phải là chuyện của tôi, lo chi cho mệt đầu. Đó, tôi lại đang sân si. Haha. Nghĩ mà cũng sợ mệt đầu nữa. Làm gì cũng sợ bị thiệt thì chắc chẳng ai làm cái gì đâu, ngồi đó chơi thôi cho vui nhỉ???

Sẵn đang nói về tình trạng xã hội, nói luôn là tôi thấy càng ngày ng huênh hoang thì nhiều, mà ng khiêm tốn thì ít. Từ nhỏ, tôi đã đc dạy là phải khiêm tốn. Trên trời còn có trời, không bao giờ đc nghĩ mình là nhất. Tôi không có ý kiến gì về những kẻ thích khoe khoang, tôi chỉ mong những bạn đang đọc đến những dòng chữ này (vì sao mà từ khi tôi ko public blog nữa các bạn vẫn vào đây và đọc blog của tôi, ít ra là vì các bạn tin tôi đúng ko), vậy thì tôi thật tâm khuyên các bạn, đừng bao giờ khoe khoang. Không phải vì tôi ghét những kẻ khoe khoang (các bạn k cần quan tâm đến tôi làm gì), mà chính cái đức tính khiêm tốn sẽ mở cho bạn rất nhiều cơ hội mà ngay cả bạn cũng không ngờ. Tất cả những người thực sự giỏi mà tôi từng gặp (nhấn mạnh 2 chữ "thực sự") không bao giờ nghĩ họ giỏi và nghĩ họ cần phải cho ng khác biết là họ giỏi. Tất nhiên không phải họ nghĩ họ không giỏi nhưng cái thời gian nghĩ giỏi hay ko giỏi đó họ dùng để phát triển bản thân. Có một sách tâm lí từng nói rằng, những kẻ luôn mồm bảo mình giỏi là những kẻ nghĩ mình không giỏi, nên mới cần thuyết phục ng khác. Vì thế khi tôi gặp bất cứ ai đang huênh hoang về tài năng của chính mình, tôi biết đó là một người không tự tin. Nhiều ng trong chúng ta cứ nghĩ mấy kẻ thích khoe khoang là vì họ nghĩ mình rất giỏi, thực ra là ngược lại đấy mọi ng ạ! Từ khi qua Sing tôi "đc" gặp rất nhiều ng thích khoe khoang, một đứa bạn của tôi còn bảo, cảm tưởng tụi VN bị hoang tưởng. Tôi không có ý kiến về chuyện ng khác, vì thực ra tôi k chơi vs họ để tìm hiểu nhưng ý kiến cá nhân của tôi, khiêm tốn thực sự là một đức tính đáng quí và trân trọng, và chắc chắn nó sẽ đem lại cho bạn một kết quả tốt! Trust me!

Tự dưng nói đến kết quả lại nhớ về bài thi huhu môn cuối cùng thực sự là challenging. Mỗi một kì thi qua tôi cảm giác như một cái khăn bị vắt cạn nước vậy. Mệt mỏi vô cùng. Thi cử bên này khá khắc nghiệt, nhất là với trường tôi, A thì như hái sao trên trời còn lơ mơ phát thì fail luôn chứ chẳng chơi. Đã thế thi xong còn vắt chăn lên cổ chạy về thu dọn nốt đồ qua nhà mới và ra sân bay. Chưa kể còn hẹn đi mua socola với anh trai VN và hẹn ăn tối với hai bạn Sing gốc Tàu nữa ko biết có phân thân đc ko đây. Cố gắng nhé. Cuối năm rồi ai cũng tất bật mà, nhỉ??? Tôi rất thích Noel và thời điểm cuối năm, khi một năm dài mệt nhoài bận rộn, chúng ta có dịp ngồi lại bên nhau vào mùa đông, kể cho nhau nghe những câu chuyện và cho phép mình sống chậm lại một chút. Thành phố yêu thương của tôi ơi, có nhớ tôi và những câu chuyện bên hạt dẻ nóng cafe ấm không? Vali hành lí của tôi đã sẵn sàng, tôi sắp trở về bên người rồi đây! Ôi rộn rã. Hãy trao nhau những ánh mắt rộn rã tươi vui! 








1 thg 12, 2012

Lại một đêm nữa


Muốn viết một chút thôi.

Những ngày trầm. Tôi ngẫm nhiều. Mơ nhiều. Cuộc đời chia làm hai nửa hư thực. 

Tôi cảm thấy mình không thực sự có một ai bên mình. Người tôi nghĩ là thân thực chất chưa đến được giới hạn tình cảm tôi ngỡ như rằng đó. Người tôi yêu thương hết mực, lúc nào cũng lo nghĩ cho người ta, thì một giây người ta cũng không nghĩ cho tôi. Người tôi đặt nhiều hi vọng thì người đó chỉ càng làm cho tôi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi niềm tin, thất vọng tràn trề. Tôi không quan tâm đến những người tôi không thích, nhưng tôi nhận ra rằng, những người tôi thích, họ cũng không thực sự quan tâm đến tôi.

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thực dụng. Không chỉ ở Singapore mà còn ở đất nước của tôi nữa, ở khắp mọi nơi. Tôi muốn đến một nơi nào đó nơi người ta bớt cái suy nghĩ lợi dụng lòng tốt của tôi lại, nơi người ta biết trân trọng tình cảm của tôi một cách thật lòng. Dần dà tôi sợ những ai nói thương tôi, nhớ tôi, vì tôi biết họ chẳng đâu mà. Tôi không muốn trách người khác, tôi chỉ trách tình người cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhạt nhòa. Nông cạn. 

Hôm nay tôi khóc vì một người. Vì tôi điện thoại mà người ta không chịu gặp tôi, chỉ nói lạnh nhạt với tôi. Tôi cố gắng tất cả suy cho cùng cũng vì người đó, tôi nói hết lời với người đó, có la mắng, trách móc, cũng là để cho người đó tốt lên, tôi cãi nhau với người khác cũng vì người đó, mà người ta một giây cũng không nghĩ đến tôi, không thương tôi. Khi nào em mới lớn để hiểu tôi? Tôi đi đâu cũng nghĩ về em, gặp cái gì cũng để dành tiền mua cho em vì nghĩ em sẽ thích, sinh nhật em tôi nhắn tin dài thật dài cho em lúc 1 giờ sáng, lúc nào cũng sợ em sẽ thiệt thòi, cố gắng vì em, kiếm đc tiền cũng nghĩ mua gì cho em bây giờ, mà em một cuộc điện thoại cũng vì ham chơi không cần gặp tôi, để mặc tôi thẫn thờ im lặng chờ đợi thật lâu.

Tôi thấy số mình khổ vì tôi nghĩ nhiều quá. Tôi cứ hay một mình nghĩ đến những điều mà chẳng có ai dành thời gian để nhớ về nữa. Tôi nhớ những người không nhớ tôi. Tôi lo cho người mà người thờ ơ với tôi. Tôi dành thời gian để giúp người ta, người ta chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của tôi. Tôi buồn lòng nhiều còn người thì vô tâm, mải mê vui sướng nơi đâu. Chỉ biết đòi hỏi tôi phải mua cái này, phải làm cái nọ, phải như thế này, phải như thế khác. 

Tôi buồn nhiều nhưng chẳng nói. Tôi sơn móng tay màu hường cho đời sống tâm hồn hường lên một tí. Cuối năm rồi nhiều chuyện quá lo không xuể. Dọn nhà, pack đồ, vận chuyển hành lí, giặt quần áo về nước, sửa sang toàn bộ nhà mới, màu hường xước. Cảm thấy buồn vì từ chuyện to đến chuyện bé đều chẳng như ý. Tối nào cũng uống nhãn nhục sữa tươi rồi mới ngủ mà mặt vẫn nổi mụn, oil vẫn tiết đều...vì mất ngủ. Chẳng biết cứ cố gắng vì cái gì nữa, người chẳng hiểu, chẳng thương tôi, công việc vẫn chẳng đến đâu, học hành, thi cử dồn dập. Còn có nhiều người không hiểu, ác miệng, đồn đại này kia, tưởng tôi vui sướng lắm, được ai lo cho.

Cô đơn cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình! Hát và post ảnh tặng các bạn, những ai đang đọc đến dòng chữ này!

  

4 giờ sáng mà vẫn ngủ không được. Chụp ảnh và nghe nhạc đêm khuya vậy!!