Zany

Zany

30 thg 1, 2012

Dear Dz

the girl who hides everything behind a smiling face.

Post này chỉ dành riêng cho m và mỗi m mà thôi. T cũng rất buồn khi mà những gì cần nói lại phải thông qua chuyện viết lách chứ không còn được ngồi đấy mà hét toáng lên hay lải nhải trc mặt m nữa. Làm sao để giết chết cái khoảng cách xa xôi chết tiệt này khi mà cuộc điện thoại đẫm nước mắt của m, t cũng chỉ biết chạy vài bước chân để ra khỏi thư viện cái chốn yên ắng để nghe cho  rõ xem m có đang khóc đấy hay không, để nói với m vài câu từ nhạt nhẽo thừa thãi đầy bất lực. Lúc đấy t đã nghĩ hay là chạy đi top up cái card để điện về cho m nhưng nhận ra mình đang ở trường. Dz à, t chẳng biết nói gì dông dài, chỉ muốn m hiểu thế này thôi, whatever happens, life goes on. Đừng vì 1 chuyện đau lòng gì đó mà dừng lại quá lâu. M hãy cứ buồn bã, cứ thất vọng, nhưng chỉ 1 chút thôi nhé, rồi hãy đứng dậy, đi tiếp, hãy đi đến những nơi m cần phải đến, sống 1 cuộc sống mà m ước mơ. T đã dành nguyên 1 ngày để đọc hết blog m và cảm thấy m đang hơi tự ti về cs mình cũng như bản thân m đấy. Đừng như Na, đừng nghĩ m chả là gì cho đến khi có ai đó yêu m, và tiếp theo là cảm động, biết ơn và cho rằng họ mà đi mất thì m sẽ lao đao trở về con ng và cs đáng chán. Cs của m phải độc lập đẹp đẽ trc khi ai đó yêu m và sau đó nó vẫn sẽ đẹp đẽ như thế. T thương Na, và t cũng thương m, nhưng nói thật t k thích cái cách mà m vs Na đang dùng đối với việc yêu đương. M là 1 cô gái xinh đẹp, trong mắt những ng yêu thương m hay ít nhất là có t, m đáng yêu và tử tế, tại sao cứ phải nghĩ về mình k ra gì và cho yêu thương là ân huệ của m? Vì m tốt, ai yêu đc m thì kẻ đó may mắn. Nếu ng đó bỏ m mà đi, là họ tự tước đi ở họ cái quyền đc hạnh phúc. M đã thực sự cố gắng trong chuyện tình đó rồi, m sẽ là ng ngẩng cao đầu mà bước đi tiếp, kẻ đã tự buông những gì họ đang có mới phải là đứa nhận đau buồn, hối tiếc.

Đừng khóc nữa. Big girls dont cry. T cảm ơn anh ấy vì đã buông tay m ra, cho m cơ hội tìm 1 ng tốt hơn. Không ai xứng đáng với nước mắt của mình cả, và người xứng đáng thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ muốn làm mình khóc. Ôm m thật chặt >:D< Keep smiling and keep moving on wherever you are and whatever happens. Be strong and life goes on.


Love.

Me. and. You.



28 thg 1, 2012

Chuyến bay dài kéo ngày dài thêm trăm mảnh




Thế là ta quay trở lại việc blogging với 1 tâm trạng không tốt cho lắm, u ám, xám xịt nhưng nghĩ cho cùng cũng tại thân mà ra. Và cuối cùng ta cũng quay về Singabored (từ mới sáng tạo khi bản thân đương không tốt về mặt tâm lí) trong tiết trời cũng không tốt nốt, trời hà nội khóc lóc nỉ non (đùa đấy có vài giọt mưa phùn lất phất). Đêm nay ta lại một mình trong căn phòng đáng yêu bình thường có vẻ là người rất yêu chuộng sự một mình nhưng rất tiếc không đúng lúc đúng chỗ vì đang cái gì cũng không tốt không chừa cả cái wifi lúc sống lúc chết. Nhiều khi thấy đời thật là lạ kiểu như sự căm ghét một mình vào lúc này thì toàn bị thẩy vào những góc không có ai. Ngày mai muốn mó mặt lên trường kiếm tìm hơi người thì trường cũng k mở cửa. Vậy tóm lại mai chưa có kế hoạch gì ngoài dọn dẹp phòng ốc sau holiday nên thôi cho phép làm cú bay quanh cái hostel dở hơi chán ngắt này cũng đc vậy.


Nhiều người hay vào hỏi thăm Tết nhất thế nào nhưng nhạt quá cũng chẳng biết tô vẽ ra làm sao? Kiểu bó gối trong tiết trời lạnh tê mũi nứt môi của Hà nội mà nhớ thương về Đà Nẵng đập đầu vào gối hối hận chuyện vé vúng không bay quách về ĐN vài ngày mua vui cho xong rồi đi???!!! Sau màn kêu ca ai oán không ai thèm để ý tới thì lại ngồi nghĩ về nước Mĩ, đùa, nghĩ về cái assignment của Mr Rô chép (cá rô cá chép) mà ta chưa làm đc chữ nào vẫn vênh váo xách vali về nước để rồi cứ mỗi lần móng đc mạng hóng mặt lên phây búc là có ngay thằng bạn Malay cùng group vào hỏi thăm bài vở xong mình giở trò khóc lóc nỉ non ra vẻ hoàn cảnh tội nghiệp. Niềm vui cố hữu của tết thì đã biến mất vì bé đã hết tuổi nhận lì xì, và đang chớm đến tuổi đi lì xì lại ng khác. Lạnh cóng nên ở nhà làm giấy đăng kí kết hôn luôn với cái giường, sinh ra con là cái chăn, gia đình đầm ấm quây quần hạnh phúc quá nên luôn cần có nhau không rời nhau đc nửa bước. Thực ra mình đôi khi xa chồng nhưng vẫn luôn quấn lấy con nên cũng không nghĩ đến chuyện bước chân ra đường ăn chơi nhảy múa. Niềm an ủi duy nhất của tết là sum vầy bên ông bà xì tin mặc quần hồng suốt ngày xem the boys của SNSD. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, tết bay cái vèo và thấy chẳng túc tắc mình đã lại lắp cắp rổ rá ra đi tìm đường phá nước. 


Chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ trở nên comfortable hơn bình thường vì có anh bên cạnh ngả trái xong xoay sang gác phải gà gật ngủ sung sướng hơn nghìn lần những lần ngồi 1 mình mỏi nhừ cổ và lưng. Nghĩ lại thấy thương anh quá toàn bị mình hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, nếu mà đứa nào cứ gục người lên vai mình 3 tiếng thì chắc yêu mấy cũng phải hất đầu nó sang chỗ khác chứ huống gì đó lại là một đứa xấu xí dở hơi lại còn hay đanh đá cá cày không ai chịu nổi như mình. Lí do thứ 2 là đã nhận đc quà của bạn thân cute ơi là cute (đang nói món quà) cứ ngồi vân vê chụp ảnh í :x Mình kiểu bị mê những món quà độc đáo như thế này mà lại sâu sắc ý nghĩa cần gì bóng bẩy nhiều nhặn :xxx Ngồi ở sân bay chụp ảnh cái cốc in hình 2 đứa nhe răng yêu đương chán xong lên máy bay lại ngồi mở đĩa các bạn thân yêu ra xem, ngồi dựa vai anh khóc lóc sụt sùi ra chiều cảm động (đùa đấy cảm động thậttttt :(((((((((()  nhưng có vài đoạn đao điên vãi làm mình ngồi cười như con điên trên máy bay :))))) haha. Dù sao cũng hiểu đc công sức vất vả mọi ng làm clip và chụp ảnh dành cho mình. Tình yêu thương thật là trù phú khó định nghĩa thật không biết nói sao cho hết, lại gặp cái đứa không quen nói câu từ ca thán sao cho mát ruột như mình thì chỉ biết viết vài 3 dòng trên cái blog nhỏ bé này để diễn tả tấm lòng xúc động vô biên :(( Hi vọng mọi người thấu hiểu cũng nỗi cảm ơn vì đã yêu thương mình nhiều nhặn đầy đủ (thực ra là quá dư dả :(((((((( ) như thế. Rệp qua singabored nhứt định dù bored mấy cũng phải làm lại mấy quả ảnh hoành tráng gửi tặng mọi người!! 


Cuộc sống này suy nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng làm khó quá với ai. Chẳng qua mọi chuyện cũng do mình cả thôi, không có gì vun vào cho thành be bé, be bé xé ra thành to to, to to xong góp gió thành bão, rồi ngồi than thở như sập trời. Điển hình là mình, đích thị là mình. Chắc là vì mình là một đứa ẩm ương, mà cái tính ẩm ương của mình thì ai quen thân cũng hiểu chẳng cần tự tiếp thị (tính này đc cái giống cb cb nhỉ khổ thế cứ giống nhau như 2 tờ giấy cơ, định nói như 2 giọt nước nhưng nghĩ lại 2 cái gì mà lại chả giống nhau). Chỉ thấy phải tội những người yêu thương xung quanh mình, mà khổ thân nhất là bạn trai cute của tôi. Sau một đêm lên cơn càn xoay gây sự đủ chuyện thì mình đang nằm lăn qua lăn lại kiểu hối hận khổ sở. Chẳng có người nào kiên nhẫn mà yêu thương mình thiết tha như anh nữa nhỉ, điều đó thì quá biết rồi lúc nào cũng tự nhủ như thế, nhất là sau vài lần ngồi buôn chuyện với đám bạn gái và nghe cảnh báo về lũ con trai bi giờ! Sợ thật chắc do lâu rồi chìm đắm vào Aieo mà quên nghe ngóng tình hình trai gái nước nhà??? Đêm nay mất ngủ vì anh, nhưng nghĩ 1 lúc thì chính ra là vì bản thân mình. Tự mình gây sự trước xong phá nát bét mọi chuyện nên suy ra chẳng ai khác làm mình mất ngủ ngoài mình. Mà cái chuyện mất ngủ cũng bị lây, mới chat vs James về vụ insomnia nói như đúng rồi thì mình thức luôn đến sáng??? Nằm suy nghĩ trằn trọc về anh và chỉ muốn phi luôn đến chỗ anh, nhưng bằng cách nào khi tàu điện ngầm đã dừng hoạt động và đồng hồ đã chỉ đến số 5??? Khổ thân anh cả ngày lao lực vì mình, bay đến bay lui hành lí cồng kềnh đi bộ rã chân xong về còn đc khuyến mãi thêm trận gây sự chả đâu vào với đâu. Nhìn khuôn mặt buồn bã, giọng nói khàn đặc cả tiếng lại của anh mà mình xót xa trong lòng, chiếc taxi lao đi trong đêm khuya khoắt bóng anh một mình càng làm mình thấy yêu phải cái con dở hơi lắm điều trái tính khó chiều như mình thật không còn gì khổ hơn. Nhưng hôm nay có lẽ vì thế lại đc nghe anh nói nhiều điều về tình yêu, và quả thật mình chưa nghe từ chính miệng một đứa con trai nào những lời lẽ sâu sắc chân thành như vậy về tình yêu. Mình đoạn ấy vừa cảm động lại vừa bất ngờ. Vì những suy nghĩ chín chắn như thế này, chân tình như thế này, là những thứ mình từng ước mơ trong đời, khi nghĩ về tình yêu. Và mình cũng cảm động vì tình cảm lớn lao của một người trên thế giới rộng lớn này có thể dành cho mình. Nếu quả thực tình yêu là một môn học thực sự như Nguyễn Nhật ánh từng nói, học yêu, thì mình chỉ là 1 học sinh kém cỏi điểm lẹt đẹt fail lên fail xuống, mà thực ra nói về chuyện học hành thì môn gì mình chả lẹt đẹt :)) Thôi quay qua chuyện khác cho tương lai (trông) có vẻ tươi sáng hơn tí vậy :(



Htrc bị Nhật chê thiếu duyên, xong thấy mình tội nghiệp quá sửa lại thành duyên chưa đến =(( Mình huhu thêm vài cái lại sửa thành duyên đã đến nhưng chưa đủ, mình lăn ra ăn vạ nên Nhật đổi sang duyên ngầm. Chính ra từ duyên ngầm đem đi khen cũng đc mà chê cũng tốt nói chung tùy ng cảm nhận. Với tinh thần sống một cách lạc quan nên mình sẽ nghĩ Nhật đang khen (đểu) mình. Như mình luôn sống với suy nghĩ mình mỗi ngày một tốt hơn vậy, mà từ hôm nay trở đi mình sẽ tin là như thế, vì yêu đc người tuyệt vời như anh, mình nhất định sẽ tốt hơn mỗi ngày. Mà chưa gì lúc nãy đã đc chị Châu khen yêu vào nên xinh ra rồi, thật sung sướng.

Sung sướng chưa quá 5 giây thì nhớ ra ngày mai ta sẽ thành panda xấu xí chỉ vì overnight đêm nay huhuhu 

I'm lucky just to have you...

19 thg 1, 2012

19.


Một buổi chiều muộn trong lòng Hà Nội, tôi nằm nghe Over and over, và nghĩ về một người. Cái tiếng guitar dìu dặt ấy dẫn tôi về một nơi giản dị tôi từng yêu thích. Nhưng tôi hiểu tất cả đã chấm dứt rồi. Và tôi cũng là người không thích nghe những lời hối hận. Anh đừng luyến tiếc nhiều nữa, hãy xem tôi như một bài học mà cuộc sống dành cho anh, con người chỉ biết quí trọng những gì họ có cho đến khi họ đánh mất nó.

Sống đàng hoàng và yêu tử tế. Cuộc sống này chẳng phụ lòng người bao giờ. 



18 thg 1, 2012

14 thg 1, 2012

...


People who love you will always be beside you. People who understand you will always trust you. People who miss you will never forget you.

I'm the luckiest girl I know. Hope this weird life is treating you all so well. Take a good care of yourselves until we meet again. Much love to my dearests. Okay Im missing you I admit!


* : The picture taken at Danang airport at 5 am. 


12 thg 1, 2012

The truth*



The truth, my truth is no longer lovely or bearable.

All I can do for now is trying to think of a way to contain it, to push it in, to stop it from coming out of this tiny little dark head.

And i failed, then hurt the single person i love the most on this whole wide world.

This is not ok.






Bao là tình thắm thiết
Cho giờ này nuối tiếc

Thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi...

 

11 thg 1, 2012

Im back to blogging xD


Thực ra bây giờ không phải là giờ cho blogging vì mình đang giả vờ làm học sinh chăm chỉ ngồi trong thư viện mà facebook (cắm face vào book). Tuy nhiên sau giờ quăng book đi chỗ khác :)) :"> thì có bạn Tr3 yêu dấu vào nhắc nhở sao lâu nay không blog gì cả. Và mình mặt chú ngỗng ngồi nhớ ra a a a a ta có 1 cái bloggg!!! Cái chuyện viết lách bỗng trở nên xa xỉ ở đất nước này quá. Mọi người muốn mình viết blog nhiều hơn một phần vì muốn đc đọc, đc nghe những thứ mình chia sẻ (có lẽ vậy), hoặc là lí do gì khác mình không biết để pageview những ngày trống trải vừa qua vẫn nhẫn nại giữ ở mức ổn định nên trong 1 buổi ngồi thư viện quá chán với những cuốn sách kinh tế chán ngắt và tẻ nhạt, mình nhăng cuội vài dòng để chia để sẻ những câu chuyện nhỏ bé của 1 cuộc sống bé nhỏ như muôn vàn cuộc sống khác giữa thế giới rộng lớn này.

Nếu mà lôi bản thân mình ra để nói đầu tiên thì có lẽ mình sẽ là 1 biểu tượng đc xem là sống nhởn nhơ từ tốn nhất ở cái đất nước đi như chạy này mất. Ngày ngày mình vẫn mặc kệ những đôi giày bata ôm gọn bàn chân nâng nhanh bước đi thoăn thoắt và mặt mũi thì chẳng kịp nhìn ngó xung quanh cứ đâm đầu về phía trước để đi chậm rãi thong dong chụp ảnh cây cỏ trời xanh mây trắng xứ sở trong lành. Thôi thì xấu hổ mà đổ tội tại vì ai bảo đường đến trường đẹp xinh quá mà làm chi. Cánh đồng cỏ xanh rợn ngợp trời, mỗi lần tản bước qua là lại cầm lòng không thấu, muốn dừng chân để ngắm nhìn những lớp xanh tươi mơn mởn đầy sức sống tươi tắn ấy mãi thôi. Đi những bước rất dài qua cánh đồng cỏ sẽ đến một con đường lát gạch đỏ hay ho nhiều cây xanh mà gió chỉ cần lướt nhẹ qua sẽ làm rơi những chiếc lá con con tí hon xoay nhiều vòng trên bầu trời nhìn rất mùa thu lãng mạn và mơ mộng. Con đường đến trường thường mang theo nhiều suy nghĩ, vì đường dài và lắm thứ để nhìn ngắm mơ tưởng. Những bản nhạc trong ipod thường trở nên lạc lõng phớt lờ vì ở ngoài kia, nắng vàng đẹp đẽ và mọi thứ trong lành. Nhưng có lẽ điều thích thú nhất ở Singapore vẫn là khi trời mưa. Những mùa mưa ở xứ sở này đã đi vào nhiều trang viết, vì nó rất riêng và rất lạ. Mình cũng có ham muốn diễn tả cái hay cái độc của những giọt mưa nhưng tiếc cho vốn ngôn từ hạn hẹp kém cỏi viết không hết tả không tới lại làm mất cái hay ban đầu vốn dĩ, nên mình đành mượn nhạc nói hộ vậy. Bản nhạc mình thấy gợi tả cái không khí của những cơn mưa Singapore là Lost in Paradise, hoặc nó là thế, hoặc chỉ đơn giản, mỗi khi trời mưa, mình lại trầm ngâm bên những giai điệu ấy, và thành thói quen trong suy nghĩ nhận thức lúc nào không biết...

Câu chuyện tiếp theo chắc mọi người tò mò nhất là cuộc sống ở đây. Thực ra không cần phải dông dài thì ai cũng hiểu đi du học bản thân nó đã chứa rất nhiều khó khăn thử thách. Nhiều người hay nói về tự lập, nhưng có lẽ họ chỉ thực sự hiểu về tự lập đến khi họ phải sống 1 mình. Sống tự lập chính ra cũng không khó nhưng sống tự lập tốt lại là một vấn đề khác. Nhưng mà thôi chắc không đi sâu về vấn đề này vì đó là vấn đề chỉ thấu hiểu đc khi trải nghiệm qua. Bản thân mình thì hiện rất enjoy cuộc sống hiện tại. 19 năm sống cùng ba mẹ cuối cùng đã có thể thực hiện mong muốn đi xa và sống 1 mình. Vẫn biết mọi điều ở phía trước nhưng hãy cứ sống với một niềm tin những va vấp làm ngta cứng cáp hơn, cái gì không giết đc bạn thì nó sẽ làm bạn mạnh mẽ. Chẳng ai lăn đùng ra chết vì thất bại hay vấp ngã cả, nhưng sẽ là chết lâm sàng nếu cứ sống mờ nhạt lay lắt qua ngày qua tháng không có cái đích nào để tiến đến.

Điều khác biệt nhanh nhất có thể nhận thấy đc từ khi qua đây là đã bỏ dần đc thói quen ngày xưa lặn vào máu là overthinking. Lí do thì chắc là vì một ngày ở đây cảm giác trôi qua rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại là tàn ngày rồi. Vì thế thời gian moi móc ra để mà ngồi suy nghĩ bà già cũng trở nên khan hiếm hẳn. Sáng thì hộc tốc chạy cho kịp bus, sợ đợi bus lâu, rồi tap vân tay trễ, mà trễ coi như absent (Kinh thật bên này lập kỉ luật thép có phải để trừng trị những học sinh như mình T.T). Mình chỉ có class vào buổi sáng (học sinh Dip thật sướng =DDD) nhưng vì lười nên trưa mình ở lại trường ăn cơm với bạn bè, xong bạn bè lên học tiếp thì mình lăn thân vào thư viện. Mình rất thích cái thư viện trường mình cũng là vì thế, nơi duy nhất chào đón mình khi mình k biết đi đâu về đâu, lại có cafe ngon lành, wifi mạnh mẽ, sách vở nhìn hơi hù dọa tinh thần học sinh nhưng mà nếu siêng năng thì chắc sẽ yêu đương nó lắm. Trốn trong thư viện làm trò đến 5h thì về nhà, đi chợ mua đồ ăn hoa quả xong về phòng. Căn phòng nhỏ bé xinh xắn thơm tho sạch sẽ làm cả ngày có mệt nhọc đến mấy cũng tan biến với những câu chuyện phiếm không đầu không đũa. Mình vốn không thích ng Tquoc lắm nhưng mà Jesssica rất dễ thương, hay hát líu lo và nhảy nhót tính tình cũng hợp cạ mình vài sở thích nên thành ra cái định kiến ban đầu của mình cũng phai phái dần. Tối học bài xong thì mệt quá đặt lưng lên giường là ngủ ngay, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi chi nhiều. Có một vài nỗi nhớ nhung lướt qua trong trí, một vài nỗi lo lắng luẩn quẩn trong người, nhưng rồi thì cũng cứ thế đấy mà chầm chậm trôi qua, và mi mắt khép, đón chờ một ngày mới sắp bắt đầu...


Từ ngày qua đây đến giờ online không nhiều, gặp bạn bè để update tình hình hay tâm sự nhớ nhung cũng không nhiều. Đôi lần đang học có mấy cuộc gọi từ VietNam đến cũng không bắt máy đc. Cũng có những khi ngồi suy nghĩ và thấy bản thân mình khá tệ. Bắt đầu là cái việc bỏ nhà ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng mà tính mình là thế, mình không thích ồn ào ầm ĩ, cũng rất sợ những ủy mị nước mắt, nó làm cuộc chia li đã nặng nề càng trở nên khó chịu đựng hơn bao giờ hết. Vậy mà 5h sáng đến sân bay đã thấy 1 đội quân nhí nhố ở đấy, mặt mũi ai cũng thâm quầng thiếu ngủ mà cứ vây quanh mình chụp ảnh cười nói hí hớn. Trong lòng mình xót xa và buồn bã biết bao, nhưng mình vẫn cười, ôm từng đứa và không khóc. Chỉ tiếc thay cái usb bao công sức ảnh ọt và clip của tụi bạn thì lại giở trò mở ko đc :((((( Mình tiếc 1 chắc bạn bè tiếc 10, tiếc trăm tiếc nghìn. Mình chẳng thể nào điện thoại về cho từng đứa một, chat chit với từng người một dù biết đứa nào cũng nhớ mình chẳng so đc nhiều hơn ít hơn nên thôi viết blog cũng coi như đang thì thầm tâm sự chia sẻ với nhau vậy, cB nhé, Dz nhé, Bino nhé, Cup nhé, các anh trai nhé... Mọi người đừng buồn nhiều, cB đừng nhìn điện thoại và khóc nữa, Dz lùn đừng viết blog cô đơn buồn tủi nữa, Bino cũng đừng tủi thân mỗi thứ 7 nữa...cả bạn Hiền nữa nhé, đừng lo nhiều nhé, à còn cả cô nàng Na nữa, cái mail dài ngoằng của nàng mình đã đọc rồi, thương lắm, yêu lắm... >:D< Những tình cảm bè bạn trong sáng này, biết có còn không nhiều năm sau nữa khi cuộc đời xoay vần, thôi thì cứ thương nhau cho trọn hôm nay, cứ cho đi những gì có thể... Em chẳng ở cạnh mọi ng như xưa đc nữa rồi, không thể quan tâm lắng nghe mọi chuyện và san sẻ như xưa đc nữa, thì mọi ng cũng phải biết tình cảm em dành cho mọi ng luôn nguyên vẹn như thưở ban đầu nhé >:D< Nhiệm vụ của chúng ta vào những lúc xa nhau thế này là mạnh mẽ lên, sống tốt lên, vui vẻ lên, để khi gặp lại nhau, vẫn có thể hí hú bày trò mua vui cho nhau và ngồi xuống kể cho nhau những câu chuyện cuộc sống bé nhỏ của nhau nhé! :)

Những ngày sau dù ra sao, mình có bay nhảy đến những vùng đất nào, có theo đuổi ước mơ gì, thì mình cũng sẽ chẳng quên rằng, những ngày mười chín, yêu thương là tất cả những gì mình live for và fight for! Bao giờ cũng vậy cả thôi, tiền bạc công danh rồi cũng như giấc mơ qua mau, đc mất hơn thua sân si để mà làm chi, cứ sống 1 cuộc sống có ý nghĩa, mà ẩn sau trong những địa tầng nghĩa sau nhất là tình yêu. Không có gì đẹp hơn cái chữ yêu trong đời, người với người sống để yêu nhau. Phương châm của mình cũng rất rõ ràng, cố gắng nice với tất cả mọi người, nhưng chỉ thân và important với một vài người để có thể quan tâm và yêu thương tường tận sâu sắc. Một vòng tròn quan hệ sẽ làm ngta đuối sức mà lơ là hời hợt, mà tình yêu cũng như văn chương, cẩu thả hời hợt là bỏ đi :*


Lâu rồi không viết nên post khá dài. Cảm ơn bạn Tr3 lần nữa vì đã nhắc tớ blogging xD. Đang nghe If life is so short, có vẻ rất hợp vs tinh thần bài viết bây giờ haha và đọc inbox trách mắng đi không nói ai 1 tiếng của Vân Anh huhuhu 


Mình là đồ dễ ghét huhu các bạn đồ dễ thương giữ sức khỏe và luôn vui vẻ nhaaa xDDD Keep warm, dears! >:D<



P.s: Up 1 cái ảnh chụp bàn học lộn xộn chả đâu với đâu của mình để mọi ng đỡ nhiễm độc chữ trong cái post toàn chữ này =D



Xong ảnh rồi này thì nhạc. Nhạc hay muốn chia sẻ <3