Những ngày tháng 7 giữa hạ, và tôi thì gần như là bận rộn. Nhiều người vẫn vào buzz than phiền sao hè rồi mà cũng khó gặp nhau thế, sao điện thoại hoài vẫn chẳng dc, nhắn tin rep lâu ơi là lâu thế, họ vẫn kêu ca tôi là 1 đứa con người của công việc mãi chẳng chừa, tôi lắc đầu bảo không phải, người ta trề môi không tin. Thực ra đa phần những người muốn gặp tôi, thân có sơ cũng có, kể cả strangers cũng có nốt, có thể là rủ tôi tham gia vào 1 kế hoạch chơi bời nào đó của họ, hay có thể đơn giản là ngồi uống trà phiếm chuyện, mà nhiều khi đơn giản hơn nữa là chỉ để nhìn thấy nhau.
Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ bị cho là mất tích như vậy, trong khi hè tôi cũng chẳng có việc gì để lăn lộn cho cam, học hành thì cũng chẳng có gì ngoài khóa ài éo học chơi chơi bay bay vs bạn Tink, lên đập bàn cười là chính. Vậy đấy, mà cuộc sống cứ đẩy tôi đi đâu đâu, những cái hò hẹn thế ra mà xa xỉ. Htrc dạy bài Vội Vàng của Xuân Diệu cho em, em bảo hay thế, ừ hay thật mà, chẳng thế mà tôi yêu đương Xuân Diệu đã lâu, chẳng thế mà có 1 con bé chuyên văn ngày ấy cứ cất mãi tấm hình cùng chữ kí của Xuân Diệu trong ví. Vì tôi tìm thấy sự đồng điệu ở Người, 2 tâm hồn nhưng hình như chỉ 1 cách suy nghĩ cảm nhận, cái sự ham yêu khát sống ấy và cái nỗi sợ thời gian chảy trôi ấy, hoàn toàn áp đúng vào bản thân tôi vậy. Nhiều khi ngồi suy nghĩ, thấy mình tệ lắm, thời gian dành cho những người yêu quí chẳng có nhiều. Thấy mình tệ lắm, khi phải khước từ hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn kia, thấy mình tệ lắm, khi làm người khác buồn, thất vọng. Nhưng tôi là vậy đấy, tôi chẳng phải là 1 con người của xã hội, tôi là 1 con rệp, chỉ thích sống trong cái thế giới nhỏ bé của nó, tận hưởng cuộc đời riêng và trải nghiệm tình cảm với 1 vài người đặc biệt. Có thể cuộc sống của 1 người trưởng thành buộc tôi phải ló mắt ra ngoài, giao lưu kết bạn, làm việc cộng đồng, nhưng bản chất của tôi vẫn là 1 đứa enjoy myself more, như Murakami từng viết vậy: I’m the type of person who doesn’t find it painful to be alone trong 1 tập hồi kí mà tôi đã quên mất tên. Và nếu có thời gian thì tôi cũng chỉ ở bên những người thân thiết, thuộc hàng quan trọng trong cuộc sống của tôi, dù đôi khi cũng bị cắt xén thời gian vì những chuyện khác.
Quan niệm về mối quan hệ của tôi cũng rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Ai thích tôi thì tôi thích lại, ai ghét tôi thì tôi xõa ra, chẳng liên quan đến nhau. Tôi rất phiền chuyện đã ko ưng nhau lại cứ sáp vào, chú ý soi mói tọc mạch, xong đi buôn chuyện kể xấu dìm hàng hãm hại nhau. Tôi mà đã ko khoái ai thì có đi lướt qua tôi cũng ko thèm nhìn, và đặc biệt là ko bao giờ muốn nhắc đến. Còn trong vấn đề bạn bè thì tôi chỉ ưng có 1 vài người bạn thân thật thân thôi, sẵn sàng sống chết vì nhau, chứ tôi ko thích cái mác nhiều bạn bè rồi chẳng phân biệt nổi đâu là bạn đâu là bè. Tôi là con người của chiều sâu hơn chiều rộng. Và tôi cảm thấy như bây giờ là ổn, có những người quan trọng trong đời, tôi yêu họ và họ cũng thế, những người hiểu tôi đến mức tôi có ko có thời gian gặp mặt họ, họ cũng ko hờn trách vì họ biết nếu tôi nói tôi bận nghĩa là tôi bận thật, những người luôn ở đấy, dù cuộc đời có biến suy. Cảm giác như thế thật là ổn, thật là tuyệt, ko mong gì hơn.
Thực ra dạo này tôi ít viết, nên tranh thủ hôm nay chủ nhật, nghe Different summers của Demi Lovato và type lung tung để các bạn biết tình hình. Nghe bài ấy lúc nào cũng nhớ cái ko khí English Speaking Club buổi cuối cùng kinh khủng :(( Chẳng biết liệu có còn đc đứng ở cái bục của ESC mà chân run cầm cập cố giữ vững cái micro cho khỏi rớt xuống đất mà nói lặp bặp ko nữa...Ôi, tinh thần và ko khí của ESC, sắp xa rời mà thấy tiếc cái khoảng thời gian làm việc cùng nhau, áp lực đầy mình nhưng trải nghiệm vui và ngọt ngào chẳng quên đc, đc cùng nhau mặc áo vàng, cùng nhau tổ chức 1 chương trình, thấy đc sự lớn lên của bản thân...
Dạo này ngập mặt ngập mũi trong ăn chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mùa hè sắp rời xa rồi. 15 đến đi Mùa hè xanh, cũng chưa có ko khí gì nhiều. Có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đc đi nhỉ. Hừm. Không biết nữa. Hi vọng đủ sức khỏe để làm việc ăn chơi hihi.
Chẳng biết nói gì nữa cơ. Cuộc sống đằng sau cái máy tính thật tuyệt vời <3 we are forever youuuunggggggg <3
Lúc nào lấy lại cảm hứng viết thì sẽ viết nhiều và viết hay (hơn bây giờ T.T). Thôi thì đọc lại các bản viết cũ để lấy cảm xúc thơ văn hihi
Đây là bài tôi viết cho bà nội, vào mùa hè năm ngoái. Đọc thấy nhớ bà, thấy nhớ mình, nhớ một thời ngòi viết của tôi trong trẻo cảm xúc như thế. Giờ thì cằn cỗi và khô khan đi, nhiều...
5h sáng và trời mưa ầm ĩ...
Dạo này chẳng có đêm nào là ngủ sớm, cứ tầm 3h sáng mới nhắm mắt đc. Sáng nay mở mắt ra thì đã thấy bà ngồi dậy, tôi cũng cứ mơ mơ màng màng, chẳng biết thực hay hư, mơ hay ảo.Cứ thấy bóng bà ngồi đấy, nhìn ra cửa sổ trời mưa, nhưng rồi cũng thấy như chính bản thân đang trở về những ngày thơ của quá khứ. Tối nằm cạnh bà, nghe bà kể chuyện cổ tích,rồi 3h sáng bà đã lật đật dậy, cứ ngồi đó trên giường rồi nhìn đi đâu đâu. Rồi bà gọi dậy đi biển, những sớm mùa hè hay mùa đông, bước những bước chân còn ngái ngủ ra biển cùng bà,những ngày đã xa đó...
Định mở miệng ra nói gì với bà nhưng mắt cứ díp lại, cơn buồn ngủ vẫn chưa thoát hẳn. Cứ nhắm mắt nhưng vẫn nhìn thấy bà qua kẽ hở mi. Rồi tự dưng bà quay sang xoa lưng cho tôi. Ôi cái kiểu xoa lưng của những ngày xưa xa xôi, sao tự dưng bây giờ gặp lại.Lòng tôi bồi hồi ko thể tả, cái cảm giác êm ái dễ chịu như những ngày còn bé,ko đơn giản là êm ái ở cái xoa nơi bàn tay chai sạn và thô ráp ấy, mà sâu hơn,là trong tiềm thức của 1 đứa cháu đã lớn, đã rất lâu rồi mới đc bà xoa lưng cho mà ngủ.
Nhắm mắt và lòng bình yên. Thích thú lắm, vui sướng lắm. Cứ muốn thế này, thế này mãi...Nhịp xoa đều của bà đưa cháu về quá khứ xa xôi, nơi căn nhà cũ đã bị giải toả từ lâu, có con đường mòn nho nhỏ dẫn ra biển, đi qua đồi thông xanh rất xanh, to rất to mà ngày nào đi cũng la oai oái vì dẫm phải hột thông. Bà đưa cháu về vs thế giới đã từ rất lâu ko gặp lại, nơi vui buồn gì trải qua cũng nghe phảng phất hương ổi, hương chanh, nghe cả tiếng gà gáy rộn ràng đâu đây...Cái ngày xưa đó có bà, dáng bà thấp bé, tóc ngắn nhưng nhanh nhẹn lắm. Sáng nào đi biển về rồi bà tắm cho, bà dẫn đi ăn xoa xoa (viết đúng ko nhỉ?) ở đầu ngõ rồi đi ăn bún, ăn mì, uống sữa đậu nành nóng thơm khi trời còn chưa kịp hửng sáng.
Đầu cứ trôi đi miên man trong dòng kí ức thì bỗng ko thấy bàn tay bà vuốt ve sống lưng nữa, mở mắt ra thấy bà đi mất. Cứ tưởng là mơ thôi, nhưng cũng cất tiếng gọi *Bà ơi!*...Bà quay lại cười hiền từ. Hoá ra chẳng phải là mơ. Hiện thực kéo tôi dậy nhanh chóng,nhớ ra tối qua đón bà từ bệnh viện về cho bà nằm nghỉ rồi sáng nay lại phải qua viện sớm, hnay bà còn phải làm xét nghiệm.
Tâm trí quay về vs hiện thực hoàn toàn, tôi nhổm dậy đi theo bà. Tôi theo bà xuống dưới,đỡ bà đi xuống cầu thang khó nhọc. Tự nhiên tôi đâm hơi bực bản thân vì mất thời gian ngồi ngẫm xem chuyện gì đang xảy ra lâu quá mà ko theo bà sớm hơn khi bà đã xuống đc gần nửa cầu thang rồi. Ừ bực thật!
Tôi ngồi ghế đợi bà ra. Khoảng thời gian bà đi đánh răng rửa mặt tự dưng tôi cũng thấy lâu quá, lại đâm bực bực. Tôi cứ muốn bà ra nhanh vs tôi, ngồi đây vs tôi, xua tôi khỏi những suy nghĩ u ám...Tôi cứ lo sợ ngày bà xa tôi, khi sk bà ngày càng kém đi thấy rõ. Tôi cứ nghĩ mãi đến ngày đó, rồi muốn khóc thật to. Nhưng thấy vô duyên quá, lại thôi. Mà lòng thì ngập ngụa nỗi buồn rồi.
Bà ra ngồi cạnh tôi, gấp quần áo. Tôi bảo bà mặc đồ mới đi, mặc cái đồ gì hôm nọ bà khoe mới mua rẻ mà đẹp "kinh" ấy (từ "kinh" của bà tôi, ý là rất đẹp). Bà cười cười móm mém.Rồi bà cũng mặc đồ mới vào. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới biết đó là đồ mới và nó đẹp "kinh" lên đc. Tự dưng tôi nghĩ mắt thẩm mĩ của bà vs của cháu đúng là xa nhau quá, rồi bật cười. Chà, người già nghĩ thế này là đẹp đấy...
Tôi vừa cười vừa khen đồ mới của bà đẹp quá bà ơi, bà mua bao nhiêu đấy thì mắt bà mở ra to hơn ngày thường 1 chút, sáng lấp lánh, ồ có 130k chứ mấy, rẻ dễ sợ. Vâng, tôi cười.
Bà ngồi cạnh tôi. Im lặng. Tôi muốn nói biết bao nhiêu thứ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.Tôi nhớ ra cái dd của bà đêm qua chưa rút sạc, bèn chạy đến rút ra rồi đưa cho bà. Bà lại nhờ tôi công việc quen thuộc là kiểm tra tài khoản cho bà, trong khi cả ngàn lần rồi tôi bay bà nhấn *101#. Trí nhớ của người già thế đấy. Tự dưng tôi thấy thương bà ghê gớm, tôi quay sang bà, cháu bày bà nhiều rồi mà bà ko nhớ à.Bà cười cười mặt như là ngượng. Thế là tôi chợt nhớ ra ngày vừa rồi ra Hà Nội,lục lọi danh bạ của ông thấy có tên "xem tiền" trong danh bạ rồi mới biết đấy là cách để ông ngoại có thể kiểm tra tài khoản mà ko cần phải học 4 kí tự khó nhớ.Lúc đó tôi vỗ bốp vào trán, a đúng rồi, cách này, cách này...tôi vui mừng nghĩ đến bà nội, rồi nghĩ đến những người già...
Nhớ là làm,tôi hào hứng khoe nội con đã có cách giúp bà xem tiền mà ko cần nhớ nhung j cả đâu rồi lưu số cho bà, bày bà cách bấm, giống như bà muốn gọi cho đứa cháu tên là"xem tiền" ý, mở danh bạ rồi bấm chữ X rồi bấm gọi là nó hiện ra tài khoản. Bà cười.Tôi vội nói bà tự làm thử, ko cười thế lại quên ngay thì...bà lần mẫm mở danh bạ,rồi cứ bấm xuống cho đến từ X, tôi bảo bà bà bấm luôn chữ X đi chứ đến khi nào nó mới tới khi phải qua ABC như thế. Bà lại nhìn tôi kiểu làm thế này cho nhanh. Ừ,khái niệm nhanh chậm của tôi vs bà cũng khác nhau quá rồi. Lòng tôi buồn chẳng hiểu sao.
Ngồi nói chuyện vs bà đc chút ít thì ba tôi ra, ba giục bà đi sớm ko kẻo trời lại mưa to.Bà đi rồi tôi cứ bần thần mãi, rồi quay trở lên gác.
Trời lại đang mưa. Ngày còn bé tôi thường nghĩ khi trời mưa là trời buồn rầu lắm. Hồi nhỏ khi buồn rầu tôi cũng hay khóc. Vì thế cứ mưa là tôi lại hỏi bà Ông trời buồn gì mà khóc to thế hở bà. Lớn lên tôi còn biết ng ta cũng hay khóc khi hạnh phúc, nhưng mà tôi vẫn cứ hay khóc khi buồn rầu. Chiều qua tôi đi đường biển, trời cũng đang mưa nhưng lất pha lất phất, bên kia bầu trời thì mặt trời hãy còn đang chói chang lắm, tôi cứ thấp thỏm mong cầu vồng. Nhìn lên trời mây to và dày, rồng rắn nhau lướt qua nặng nề như mấy chị đương bầu bì, tôi đâm thất vọng hẳn, nếu mà có cầu vồng thì cũng chằng thấy đc.
Tôi cứ đi lang thang về phía trc, mắt vẫn ko ngừng ngóng lên bầu trời, thơ thẩn giữa dòng người đang gấp gáp vội vàng trong cơn mưa. Nghe hơi lãng mạn nhỉ, nhưng lúc ấy đầu tôi cũng ko rõ mình có đang lãng mạn ko, hay đơn giản là đang chờ mong 1 điều gì.Rồi bỗng dưng tôi nhìn thấy gần dưới đường chân trời xuất hiện 1 vòng mờ các màu sắc, a đúng là cầu vồng rồi...tôi vui sướng la lên. Mỗi khi thấy đc cầu vồng là tôi la lên to lắm, như muốn chỉ cho tất thảy mọi ng là cầu vồng kìa, rồi tất cả mọi ng đều dừng việc mình đang làm, đứng cùng tôi nhìn lên bầu trời, mơ theo những sắc màu...rồi khi những giấc mơ tan, cầu vồng biến mất, ai nấy lại trở về vs công việc của mình, người đang về nhà tiếp tục về nhà, người đi bán bánh tiếp tục đi bán bánh, kẻ đang đi dạo tiếp tục đi dạo, các chú cảnh sát tiếp tục cảnh sát...
Nhưng đấy luôn là điều tôi muốn, chẳng bao h xảy ra. Tôi nhớ năm lớp 10, rồi cả năm 12, cả lớp ngồi học yên ắng trong lớp (nói cả lớp chứ chắc cũng chừa bản mặt tôi ra vì tôi thường ít yên ắng theo đúng nghĩa của từ đó trong lớp, ko nhìn ngắm cái này cái kia thì cũng nhìn ngắm đứa này đứa khác, ko lục đục làm việc này thì cũng rổn rẻng làm việc khác, nói chung là ko yên) thì tôi nhìn thấy cầu vồng nơi cửa sổ. Ô cầu vồng rất to, mây lại quang nên nhìn rất rõ, rất sáng, vậy mà ai nấy nhìn lên bảng cũng ko liếc đc xem bên kia mình đang có 1 điều kì diệu. Tôi ko siêng học nên ít nhìn lên bảng, chứ ko thì cũng thấy cầu vồng lâu rồi chứ ko đợi đến khi chống cằm ngắm thầy thế này.Ngạc nhiên qua nhanh, tôi lại thốt lên A cầu vồng kìaaaaaaaa, giọng khá tốt nên các bạn và cả thầy cô đều bị giật mình nhìn về phía tôi. Tôi thấy thế hơi bực, vì sao lại nhìn tôi cơ chứ,bèn chỉ tay ra cửa sổ, nói lại kìa, cầu vồng kìa. Thế là chộn rộn lên, đứa này suýt xoa đẹp, đứa kia khen rõ, thầy cô cũng mau mắn chạy lại gần cửa sổ nhìn rồi đập bàn yêu cầu cả lớp quay lại bài giảng nhanh chóng. Tôi hơi thất vọng, kiểu giấc mơ đẹp chưa tan đã gõ cành cạch bắt người ta ngủ dậy như cái kiểu gọi lèo nhèo của mẹ tôi. Tôi lại chống cằm lên tay mặt bất mãn, thôi thì kệ thầy cô, em phải ngắm cho hết đã mà lòng hơi băn khoăn sao ng ta có thể bỏ qua 1 cảnh đẹp tuyệt diệu để quay về vs cảnh chán ngắt (tức là cảnh thầy ru trò ngủ) như vậy. Cũng có thể vs các bạn ham học thì tôi mới là đứa phá bĩnh cái cảnh đẹp tuyệt diệu của họ (cảnh thầy giảng bài) để đưa họ đi đâu đâu ko thú vị. Nghĩ đến đó tôi thấy lòng hơi thẹn, đâu có thể áp đặt quan điểm của mình lên ng khác thế đc. Thôi thì ta ngắm 1 mình...
6h30 sáng rồi.Trời vẫn chưa ngừng khóc lóc ỉ ôi. Khóc dai thì ko giống tôi rồi, tôi thường khóc 1 mình và khóc thì ngừng rất nhanh, tôi hiểu có nhiều điều để làm hơn việc chỉ ngồi đấy mà khóc. Mà có lẽ lại cũng ko nên áp đặt quan điểm, thôi kệ, ông trời muốn khóc bao nhiêu đó cứ việc khóc, tôi chả dám lôi thôi ý kiến ý cò, nhưng hnay khóc mau 1 chút nhé, để chốc bà về, bà ko bị ướt mưa...
...
Bà ơi!
[ Và cháu muốn đc nhìn thấy bà khi cháu mở mắt ra một lần nữa...]
[ Rusnow Nguyen ]