Zany

Zany

4 thg 5, 2011

3 thg 5, 2011

Sống,

...mà cứ trượt dài trong những sai lầm của mình thì sống để làm gì?


2 thg 5, 2011

Câu chuyện yêu ghét





Đúng trong ngày Quốc tế Lao động 1.5, mail báo công việc mới đến. Tôi lụi cụi check cái mail quan trọng đó, thì nhận đc 1 cái mail khác, đến từ 1 anh bạn thân. Gọi là thân thì chưa hẳn là đúng, đại loại là, những năm cấp 3 có hay nói chuyện. Anh hơn tôi có 1 tuổi, nhưng mà kiểu cách rất là già đời. Cái mail hỏi thăm sức khỏe, tình hình, nói chung là theo kiểu bạn bè ở xa lâu lâu ko gặp, rồi anh bảo dạo này anh thấy tôi có nhiều thay đổi, rồi bảo tôi có vẻ ít bị nhiều người ghét hơn hồi cấp 3. Haha. Cái chuyện tôi hay bị người ta ghét là cái chuyện muôn thưở, tôi chẳng hơi đâu bận tâm, nhưng lời anh nói làm tôi có tí giật mình.

Thực ra, tôi là đứa sống ít để tâm đến lời ra kẻ vào, vì tôi nghĩ mình chỉ có 1 đời này để sống thôi, nên tôi sống cho mình trước. Tôi mặc lên người những bộ đồ tôi thích, tôi làm những công việc tôi yêu và tôi sống cuộc sống tôi mơ ước, không cần quan tâm người ta nghĩ gì về tôi hay đang nói gì sau lưng tôi. Tôi nghĩ là mình chỉ cần tập trung làm cho tốt chuyện tôi nghĩ mình nên làm, ko cần phải đc ai cho phép, thông cảm và thấu hiểu cả, nên tôi rất hiếm khi kể lể với người khác về mình, về những gì tôi đang làm và những chuyện trong cuộc sống riêng của tôi, kể cả ba mẹ, người trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Nhưng tôi cũng đủ nhận thức để biết rằng, khá nhiều người không ưa gì tôi, khá nhiều người ghét cái personality của tôi. Một đứa bạn thân của tôi cũng hay nói rằng, tao biết mày bị nhiều người ghét. Ừ, tôi biết chứ, đợi gì nó nói ,tuy tôi tự tin rằng bất cứ ai đã từng bỏ thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu tôi thì hầu như rất khó để ghét tôi (vì tôi chẳng bao giờ làm gì để ngta ghét, ngược lại, tôi là 1 đứa chơi được, chơi đẹp) nhưng ko hiểu sao tôi rất hay bị ~ ng ko liên quan ghét, ~ ng chẳng tiếp xúc gần gũi trò chuyện kết bạn vs tôi bao giờ. Nhưng mà tôi chẳng ngại chuyện bị người ta ghét, cứ nghĩ mà xem, sống trên đời này chỉ đc có hơn 60 năm thôi mà cứ nơm nớp lo ko biết ngta nghĩ gì về mình rồi sợ sệt bị ngta ghét thì sống để mà làm gì. Nghĩ xem, nếu bạn bị những người không liên quan ghét, thì cuộc sống bạn cũng chẳng có gì thay đổi, có chăng nghe đc vài lời nói xấu nực cười cùng với vô số chuyện gossip về bạn từ trời rơi xuống.


Một trong những lí do tôi hay bị những người không liên quan ghét là vì tôi kiêu. Từ nhỏ đến giờ, lời nhận xét tôi hay nghe nhất về mình có lẽ là kiêu, chảnh, lạnh….bla…bla…Chẳng lẽ phải đi đến từng người để giải thích mình thế nào, nên tôi mặc kệ. Vì chữ cái đầu trong personality của tôi là chữ I (Introvert) nên tôi cũng ko biết làm gì hơn. Tôi ít để ý đến những người khác và những chuyện tầm phào xung quanh. Trong khi tôi tự thấy đó là 1 tính khá tốt, đỡ phải mang tiếng rỗi hơi, nhiều chuyện lại giúp mình tiết kiệm thời gian không đâu thì với nhiều người, họ cho là vì tôi đặt mình ở vị trí cao hơn họ, tôi không (thèm) bắt chuyện hay để ý gì đến họ. Họ cho rằng họ ở đấy, thì lẽ ra tôi nên chú ý hay cởi mở nhập hội với họ chứ. Họ bắt đầu suy nghĩ rộng thêm là tôi là cái gì mà dám khinh họ (trong khi tôi không khinh họ), và thế là thôi, đôi ta ghét nhau từ đây.


Lí do thứ 2 là tôi là 1 đứa khá ghét conflict và khá ngại giải quyết các conflict. Ví dụ như khi có ai đó đang hiểu lầm tôi, tôi thường phớt lờ và mặc kệ hơn là lao đầu vào đi hỏi chuyện, kể rõ sự thật, rồi thanh minh thanh nga. Tôi nghĩ là mình sống sao thì mình biết, và nhiệm vụ của tôi không phải là đi giải thích với tất cả mọi người trên thế giới này tôi là 1 đứa thế nào. Trừ khi cái đứa đang mâu thuẫn với tôi đc xếp vào tầm quan trọng thì tôi sẽ phải giải quyết cho xong, ko thì suy nghĩ nổ não, nhưng nếu đó là ~ ng ko liên quan mấy đến cuộc sống của tôi, nghĩa là có hay ko có họ tôi vẫn ổn, thì tôi rất ngại giải quyết conflict. Tôi thường chọn cách im lặng, cho họ nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm, nên mâu thuẫn sẽ trầm trọng hơn và thường họ sẽ từ hiểu lầm đến cho đó là hiểu đúng và coi tôi như cái gai trong mắt.


Những năm cấp 3 tôi bị rất nhiều người không liên quan ghét, lên danh sách chắc phải dài từ nhà tôi đến bigC mất. Bạn bè tôi có quan tâm, đến hỏi tụi nó sao ghét tôi thế thì chỉ mang về 1 rổ những câu trả lời là, nhìn thấy ghét thì ghét, không biết vì sao nhưng mà thấy ghét ghét sao ý… Tôi chỉ nhếch mép cười, dù đau khổ nhận ra tôi sở hữu 1 vẻ ngoài có vẻ là rất dễ ghét. Haha. Thực ra tôi có thể thay đổi để hòa hợp vs hoàn cảnh, như là sống khôn khéo hơn, biết bợ đỡ, nịnh nọt, tâng bốc nhau hơn, mặt bớt lạnh đi và mồm mép xởi lởi hơn, nhưng mà tôi không thích thế. Tôi nghĩ mình không việc gì phải thay đổi bản thân để đánh đổi sự yêu quí không đáng giá là bao. Tôi là đứa chủ trương không cần nhiều bạn bè để rồi không phan biệt nổi ai là bạn ai là bè, tôi chỉ cần 1 vài người thân thật thân, hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc và yêu thương nhau, hết lòng vì nhau. Giá trị của 1 con người không nằm ở chỗ anh ta có bao nhiêu người bạn, mà là có những người bạn như thế nào. Tôi có 1 vài người bạn đủ để tôi vênh mặt tự hào với đời thế là đủ rồi, sống làm dâu trăm họ để mà làm gì, nhiêu khê vô cùng.


Tôi có 1 đứa bạn thân, đại loại là cũng luôn tự hào mình đc nhiều người yêu quí, đi đến đâu cũng có bạn nhanh và thân dễ dàng. Tôi biết nó tự hào về điều đó, tôi cũng mừng cho nó. Nhưng rồi tôi nhận ra, nhiều khi vì quá ham mê cái mác đc nhiều ng yêu quí đó đến nỗi nó sống ko còn là mình. Không dám nói ~ điều mình nghĩ (sợ mất lòng), ko dám làm những gì mình muốn (bận suy tính xem đứa bên cạnh nó có muốn ko), rồi sống giả tạo sao cho đẹp lòng cả làng. Nó rất khó chịu khi biết có ai đó không thích mình nên nhiệm vụ của nó phải là suy nghĩ làm sao để ai cũng phải quí nó, trong khi nhiều lúc nó cũng chẳng ưa gì cái đứa đó. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần nó đằng sau thế này trước mặt thế khác làm tôi thất vọng vô cùng. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự ngon ngọt của nó với tôi có phải là thật không, hay cũng chỉ là khéo léo trong giao tiếp. Mà trong tình bạn, sự nghi ngờ giết chết cảm xúc, tôi nhận ra mình không còn thân và muốn thân với nó như trước nữa. Câu chuyện là thế, cuối cùng nó vẫn là 1 đứa đc nhiều người yêu mến, nhưng đánh mất 1 người bạn thân là tôi. Đánh đổi 1 tình bạn chân thật để lấy những phù phiếm xa hoa, có đáng không?


Tôi có 1 đoạn conversation ngắn vs anh bạn kể trên, cũng là mail qua mail lại. Anh bảo tôi đang thay đổi chóng mặt, và tôi có biết vì sao không. Tôi ậm ừ, cơ bản là tôi biết tôi thay đổi nhiều, dù chẳng rõ là tích cực hay tiêu cực, nhưng mà tôi có biết vì sao. Có lẽ cái chức bí thư ụp xuống đầu ko hẹn trước đã nhào nặn ra tôi bây giờ. Nếu tôi vẫn là Lớp trưởng như đã từng trước đây, có lẽ tôi cũng chẳng khác xưa là mấy. Vẫn bộ mặt lạnh búng ra tiền, vẫn thích làm việc cá nhân, vẫn cái tác phong lạnh lùng nói chuyện giọng ra lệnh và vẫn bị mích lòng thường xuyên và bị người ta ghét liên miên. Bạn tôi đã từng góp ý tôi về cách nói chuyện, nghĩa là nó biết tôi ko có ý ra lệnh, nhưng lúc nào tôi cũng tạo cho ng khác tôi đang đặt mình lên cao hơn họ. Tôi vẫn cố chấp ko nhận và cứ là chính mình. Cho đến ngày tôi lên ĐH, tôi là bí thư, công việc đè cho nghẹt thở trong khi phổ biến không ai thèm quan tâm. Tôi bắt đầu nổi điên và cho rằng tại sao tụi nó lại vô trách nhiệm như vậy trong khi tôi phải làm tất cả mọi việc, tôi bắt đầu dễ nổi nóng và quát to. Mâu thuẫn trong lớp cũng bùng nổ từ đó. Tôi lại ngại đi quan tâm và tìm hiểu và giải quyết mâu thuẫn, nên chuyện càng ngày càng lớn. Dần dần, tôi nhận thấy, cứ ở yên đấy mặc trời rung biển động cũng ko phải là đúng. Tôi bắt đầu thay đổi, tôi cười nói mang tính chất xã giao nhiều hơn, tôi bắt đầu để ý đến bạn bè và những chuyện xung quanh hơn, tôi tìm hiểu xem ngta đang hiểu lầm và ko thích mình ở đâu, tôi sẽ giải thích và lấy lại thiện cảm. Tôi nhận ra điểm khác nhau giữa BT và LT, ko phải chỉ cần có uy và lãnh đạo tốt là được. Phải đc lòng dân, phải hòa hợp và ở giữa mọi ng, nói văn vẻ là hiểu đc họ muốn gì và cần gì, và dẹp bớt cái Tôi của mình qua 1 bên. Nhiều khi công việc đòi hỏi nhiều mà lớp lại chẳng 1 ai biết suy nghĩ, đứng ra chia sẻ hay tham gia làm tôi cũng muốn nổi điên lên, nhưng rồi tôi biết cách ghìm xuống, nở nụ cười và tiếp tục vận động 1 cách nhẹ nhàng, làm sao cho họ thấy tôi không phải đang ra lệnh hay bắt buộc họ.


Từ đấy, tính cách tôi có 1 vài thay đổi lớn. Phải nói là cực kì lớn.Tôi không còn cố chấp vs cái suy nghĩ miễn bản chất mình tốt là đc, ko cần phải tự tiếp thị bản thân, cứ để ng khác tự tìm mà hiểu. Giờ, tôi vẫn cho là Hữu xạ tự nhiên hương nhưng tốt hơn là nên bộc lộ cái tốt, cái hay, cái đẹp của mình ra ngoài 1 cách khéo léo, nói cách khác, là nên cho ng khác có cơ hội biết đc bạn hay như thế nào. Ngay cả thay đổi về ngoại hình, tôi cười nhiều hơn, trong khi trước đây, từ học kì 1 ĐH, tôi vẫn bị cho là mặt kiêu và lạnh. Tôi nhớ tháng 12 tôi đi học quân sự, phòng của lớp tôi có ở chung vs tiếng Trung. 1 cô bạn lớp đó đã nói vs tôi rằng, tôi là 1 trung đội trưởng rất tốt, có uy, nhưng ko nhiều người dám bắt chuyện vì tôi tạo cảm giác xa cách hơn là gần gũi. Giờ tôi ko biết đã hoàn toàn xóa bỏ đc cái cảm giác xa cách đấy cho ng khác hơn chưa, nhưng rõ ràng là tôi thân thiện hơn trc đây rất nhiều lần, tôi sẵn sàng nói chuyện với ng lạ (trong khi trc đây tôi ko bao giờ là ng bắt đầu câu chuyện, trừ khi ngta để cho tôi 1 ấn tượng tốt), tôi sẵn sàng cười nói vui vẻ và bộc lộ bản thân mình nhiều hơn, biết cách đưa đẩy cuộc đối thoại hơn là kết thúc trong im lặng vì chẳng biết phải nói cái gì. Dù đôi khi tôi vẫn hay quên cố gắng mà trở về chính mình, tức là lại im lặng và lấy lại cái vẻ phớt đời vốn có, lại khiến ngta nghĩ rằng tôi khinh họ hoặc ko ưa gì họ, lại chẳng quan tâm đến ~ cái chẳng cần quan tâm và lại bị nhiều người ghét haha


Thực ra là tôi luôn cố gắng, chỉ lâu lâu tâm trạng không thoải mái thì mới quên và trở về bản chất, vì tôi ko nghĩ mình cần phải làm cho ai thấy thoải mái trong khi chính mình đang không thoải mái, nhưng rõ ràng là tôi chỉ có thể thân thiện và gần gũi đc vs ~ ng tôi có thiện cảm. Còn đối với những thể loại rẻ tiền thì tôi chúa ghét, thường là ko ngửi đc và ko đỡ đc nên tôi sẽ cười hề hề nhìn rất ngu và biến đi chỗ khác chấm dứt câu chuyện. Nghe chán nhỉ, nhưng mà thế là hay rồi, vì nếu là tôi của trc đây thì tôi sẽ ko ngại nói thẳng với nó là nó rất rẻ tiền, rồi, thế là đủ để ghét nhau đường ai nấy đi.


Cái chuyện yêu và ghét cũng lắm chuyện để nói phết, nhưng mà tôi buồn ngủ rồi, và vì ngày mai tôi có 1 cái hẹn quan trọng. Tạm dừng cái chủ đề này ở đây vậy.