Zany

Zany

20 thg 2, 2013

A quiet night, a quiet me.


Mới vừa thiêm thiếp ngủ đc một tí thì tôi nằm mơ một giấc mơ kì lạ, choàng tỉnh, mới có 3 giờ sáng. Tôi nhìn quanh, một không gian tối đen lặng lẽ bao trùm, chỉ có mình tôi. Nếu mà giờ ở nhà thì sẽ có em gái tôi nằm cạnh. Tôi nhìn qua cái gối ôm, khẽ thở dài, tôi sợ nhất ở một mình là vào những lúc thế này, khi mà lỡ tỉnh ngủ và không ngủ lại đc nữa. Tôi mở điện, ra khỏi phòng, uống một ngụm nước lọc, chống tay nhìn xuống cửa sổ. Đường vẫn sáng đèn, ô tô thì vẫn chạy, gió tạt những tiếng rì rầm vào tai tôi. Tôi mở tung cửa sổ, đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm cốc nước, tôi bỗng ước gì đc nhìn thấy mặt trăng, chắc là tôi sẽ thấy đỡ cô độc hơn. Ít ra là vẫn có một ai đó, một cái gì đó, thân thuộc, ở cạnh tôi. Tôi vào phòng, tắt đèn, bật điện thoại, mở nhạc, chọn chế độ loa ngoài, nằm bên cạnh. Tiếng nhạc trong đêm khuya vắng lặng càng làm viền thêm sự trống trải của tôi lúc này. Tôi bỗng thấy mình buồn kinh khủng, mà chẳng có lí do gì cụ thể. Đã bao giờ bạn thấy mình rất buồn, buồn lắm, nhưng rốt cuộc chẳng vì một thứ gì đó rõ ràng chưa? Đêm hay làm ngta thấy buồn, mà nhất là đêm ở Singapore, cái sự tĩnh mịch tuyệt đối, giữa một bầu trời mà những tòa nhà cao chọc trời liên tiếp nhau khiến tôi ngẩng mặt lên cũng khó tìm đc ánh sáng của một vì sao hay mặt trăng nào ở gần chỗ tôi đứng. 

Tôi nghĩ về mình. Tôi biết đang có rất nhiều người trách tôi, dù nói hay không nói ra. Tôi hiểu chứ. Lần tôi về Việt Nam, có người đã nói với tôi, người ta vừa bái phục mà cũng vừa sợ cái lạnh lùng của tôi. Khi mà tôi có thể im lặng và chấm dứt tất cả không một lời nói, không một lần gặp lại nào từ sau đấy. Tôi ước gì mình có thể thanh minh gì đấy, nhưng một lần nữa, tôi chọn sự im lặng. Có lẽ, anh ơi, đó là cá tính của tôi rồi, anh nói đúng đấy. Lần vừa rồi, tôi cũng gặp lại Sw, người mà tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Sw đi bộ đến nhà tôi lúc 11 giờ đêm. Tôi ngạc nhiên đứng nhìn chằm chằm vào cậu, không thốt lên đc một lời nào trc khi tôi tiêu hóa xong cái sự ngỡ ngàng của mình. Đã 3 năm rồi tôi mới gặp lại cậu, từ lần cuối cùng tôi nhắn tin, chúng ta đừng yêu mến nhau và cũng đừng gặp lại nhau nữa. Tôi cứ đứng nhìn cậu. Sw cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ đứng chôn chân dưới đất mà nhìn nhau như vậy. Nếu bạn bỗng dưng gặp lại mối tình học trò đầu tiên của cuộc đời bạn, người mà đã 3 năm rồi không một tin tức, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi thì cảm giác cả thế giới kí ức của tôi sống lại trong một giây phút đấy. Vẫn ánh mắt sáng, cương trực, vầng trán cao, sống mũi thẳng, tôi cứ ngỡ trong một khoảng khắc nào đấy, chúng tôi vẫn chỉ mới 15 tuổi, và đang sống những ngày tháng thơ ngây của những năm đã xa đó. Sau đấy thì tôi là người lên tiếng trc để xóa tan bầu không khí im lặng, sao cậu lại đến đây, tôi hỏi. Tôi chẳng nghĩ đc cái gì lãng mạn để nói nên chi bằng tôi nói thật những gì tôi đang nghĩ. Sw bảo tôi rằng, nếu tối nay cậu ấy không đến, và ngày mai thì tôi bay mất rồi, thì không biết bao giờ mới gặp đc nữa. Tôi phì cười, đúng rồi, tôi cũng nghĩ không bao giờ tôi gặp lại cậu nữa. Sw nhìn tôi, buông vài câu lãng đãng, thật thế à...

Chúng tôi đi bộ lên dốc gần nhà tôi, đến lại trường cấp 2 thì dừng lại. Sw hỏi tôi có nhớ không. Tôi nói có. Rồi chúng tôi quay về sớm vì ngày mai tôi phải bay sớm. Tôi bảo Sw, đừng quên tôi nhé. Không biết bao giờ ta có thể gặp lại đc nữa. Sw đưa một ngón tay chạm khẽ má tôi, chắc cậu định nói gì đó nhưng khi tôi nhìn lên cậu thì cậu lại thôi. Cậu chỉ khẽ khịt mũi, bảo tôi vào nhà đi. Tôi gật đầu. Mỗi người chúng ta, ai cũng lưu giữ một mối tình cảm đầu tiên rất đẹp, và tôi cũng thế. Chuyện của tôi rất đặc biệt, vì ngày đấy, cả trường đều biết vì scandal chẳng đâu vào với đâu, hoặc là vì cậu ấy là một người quá nổi tiếng, 2 năm liền là học sinh xuất sắc nhất khối, năm cuối cùng là học sinh xuất sắc nhất trường, đẹp trai, và quan trọng là...con giáo viên trong trường! Hồi đó, cậu thích tôi trước và làm tôi khốn khổ vì cậu! Nhắc đến chuyện của tôi và Sw, dám cá những giáo viên và học sinh ngày đó vẫn còn chưa quên. Mặc dù chúng tôi chẳng phải là một cặp, nhưng chỉ cần Sw thích tôi, là tôi đủ "nổi" (tai) tiếng rồi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng scandal cũng chỉ là scandal, tôi chưa bao giờ đồng ý cậu, chẳng hiểu sao scandal vẫn cứ ở khắp nơi. Lên cấp 3, cậu đậu vào lớp chuyên Toán của trường chuyên Lê quí đôn, tôi học trường khác. Tôi nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt và cậu cũng quên tôi rồi. Nhưng cuối năm lớp 10, cậu đột ngột liên lạc lại với tôi, chúng tôi trò chuyện như những người bạn, và lâu lâu gặp nhau ở các cuộc thi thành phố. Cậu chuyên toán, còn tôi chuyên Văn. Những kỉ niệm thật đẹp và trong sáng về cậu, sống mãi. Một người con trai thông minh, cá tính, ít nói nhưng sống tình cảm. Đó là những gì tôi nhớ về cậu. Cậu có rất nhiều đam mê và mơ ước, cậu luôn chia sẻ nó với tôi, còn tôi thì luôn lắng nghe và ủng hộ cậu. Cậu luôn chia sẻ những mục tiêu của cậu với tôi vì muốn tôi làm giám hộ cho cậu, ví dụ cậu nói, tớ sẽ đc giải nhất casio sắp đến, tôi sẽ chứng nhận cho cậu, nếu như cậu không đạt đc, thì tôi đc quyền phạt cậu. Cứ thế, hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, nhỏ hay lớn, tôi đều là người giám hộ cho cậu. Cậu nói với tôi, hãy giám hộ cho tớ ước mơ trở thành triệu phú năm 30 tuổi nhé, tớ sẽ làm việc cật lực để đc là triệu phú. Tôi nhìn cậu, cười hỏi, thế thành triệu phú rồi thì sau 30 tuổi sẽ làm gì. Cậu bảo, nhất định là cưới tôi rồi, sau đấy chúng ta sẽ đi du lịch thỏa thích, đi đến khi nào chán không muốn đi nữa thì thôi. Tôi lè lưỡi, gì, 30 tuổi hả, lúc đó cậu cầu hôn tôi thì tôi sẽ nói, muộn rùi, iem đã có chồng rùi hihihi Tôi chỉ định đùa với cậu, ai ngờ cậu buồn thật, chắc cậu tưởng tôi nói thật, cậu bảo, nếu thế thì cậu ngoại tình với mình đc không? Tôi thì không biết cậu thật hay đùa nên chỉ bĩu môi nhìn cậu. Mãi sau này, trc khi thi đại học, tôi nhắn tin nói đừng gặp nhau nữa, tôi cần một người thật sự ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho tôi, chứ tôi không cần triệu phú sau cả chục năm nữa. Cậu không trả lời đồng ý hay phản đối, cậu chỉ nói với tôi, "mình sẽ không yêu ai ngoài cậu nữa đâu." Tôi cho đó là câu trả lời trẻ con và sáo rỗng, không có ý nghĩa gì cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì, nên tôi cũng im lặng, không nói gì nữa. Rồi sau đấy, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi chỉ biết cậu thi đỗ vào Ngoại thương, ngành cậu ưa thích, và đang trên đường chinh phục ước mơ của cậu. Đôi lần theo dõi cậu trên fb (mặc dù chưa bao giờ add) và nghe bạn bè kể lại, tôi biết cậu đang rất thành công ở đất Sài gòn. Tôi cũng có con đường cuộc sống của riêng tôi, và đôi khi, tôi vẫn nhớ cậu, nhớ ánh mắt cậu hay nhìn tôi trìu mến đến nỗi có lúc tôi tưởng mình là người quyến rũ nhất thế giới này, nhớ nụ cười hiền lành của cậu, nhớ giọng nói háo hức khi cậu chia sẻ điều gì đấy với tôi, một mục tiêu mới hay một khát vọng xa xôi... Tôi chỉ nhớ vậy thôi, chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ nói ra. Cho đến khi 2 năm sau, có người nói với tôi, cậu đã có bạn gái mới. Tôi đăng lên fb bài hát "Chàng khờ thủy chung" mà cậu từng hát lảm nhảm cho tôi nghe đoạn điệp khúc, tôi không rõ mình buồn hay vui trc tin ấy, vì tôi cũng có bạn trai rồi, tôi cũng mừng cho cậu vì cuối cùng cậu cũng đã tìm một người thật sự dành cho cậu. Tối hôm đó, tôi hỏi cậu về bạn gái của cậu, và trêu chọc cậu đã quên câu nói cuối cùng cậu nói với tôi. Cậu chỉ bảo với tôi, lời hứa nào mình đã không giữ nhưng lời hứa cuối cùng thì mình vẫn giữ, và chẳng có bạn gái mới cũ nào cả, cuối cùng thì chỉ có 1 người đầu tiên thôi. Cậu nói tôi đừng tin nhiều vào lời bạn bè đồn thổi chung quanh thế chứ! Tôi im lặng nhìn cậu. Cậu cười nhìn tôi, trêu chọc, à còn lời hứa mua cái xe mui trần màu pho mát cho cậu, chắc cậu quên rồi nhỉ...tôi bĩu môi, xí, cái gì quên chứ cái đó không quên đâu, khi cậu là triệu phú mình sẽ đòi cậu. Cậu cười phá lên chê tôi ghê gớm từ nhỏ đến giờ chưa bỏ, còn tôi thì ngạc nhiên vì những chuyện vớ vẩn vậy mà cậu còn nhớ...

Cũng chỉ có tôi gọi cậu là Sw. 3 năm rồi tôi lại đc gọi lại cái tên đấy. Trên đời này ngta cứ nghĩ những mối tình đẹp phải là những mối tình có một cái kết đẹp, kiểu hoàng tử và công chúa cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tôi thì không nghĩ như vậy. Những cảm xúc đẹp nhất là những cảm xúc ngây thơ, trong sáng, và thuần khiết, nồng nàn đến độ chúng ta không cần nhắc đến một cái happy ending nào cả. Tôi và cậu khi chia tay nhau đêm hôm ấy cũng thế, chúng tôi không hề nhắc đến khi nào sẽ gặp lại nhau. Có thể vẫn sẽ 3 năm nữa, hay 5 năm nữa, cũng có thể 10,20 năm nữa. Không biết đc, đúng không? Cậu chưa bao giờ tỏ tình với tôi, chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau, và không bao giờ hứa hẹn gì cả, hãy cứ để duyên phận làm đúng nhiệm vụ của nó. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Nhưng tôi có thể chắc chắn với Sw một điều rằng, cho dù chúng ta rồi sẽ gặp những ai và trải qua điều gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở đấy, trong tâm trí tôi, về những ngày thơ đẹp nhất mà chúng ta đã từng trải qua...

Ảnh tôi lấy trên ava FB của cậu, cái FB mà tôi chưa từng một lần gửi Friend Request...

Và bài hát cậu đã gửi cho tôi, rất nhiều năm về trước.


Tôi không hứa hẹn gì với cậu cả, cũng không nói về tình yêu hay nỗi nhớ. Có lẽ, những điều quí giá nhất là những điều không đc nói ra. Tôi không nói tôi đợi cậu, hay cậu hãy đợi tôi, tôi không nói tôi yêu cậu, hay hỏi cậu có còn yêu tôi không. Tôi biết chúng ta còn mọi điều chưa nói với nhau, nhưng tôi sẽ không hỏi cậu, cũng không nói ra. Cậu hãy sống một đời cậu đã luôn khao khát, một mục tiêu to lớn cháy bỏng trong cậu còn chưa đạt đc, tôi tin cậu sẽ đạt đc nó, như bao lần cậu đã đạt đc trc đây, mà k cần tôi giám hộ. Tôi cũng sẽ sống cuộc sống tôi đang theo đuổi, và nghĩ về một người không phải cậu. Tuy nhiên, cuộc sống này rất kì diệu, hoặc đủ kì diệu để xảy ra những điều kì diệu, cậu hãy tin là thế.

18 thg 2, 2013

Tháng 2.


Xin chào! Tôi mới sắp xếp một đống vali, balo, hành lí, và nhận ra ớ, 1 giờ sáng mất rồi! Thôi chết. Sao thời gian nó cứ vùn vụt mà lao thế nhỉ? Cứ chớp chớp mắt điệu đà tí là hết giờ mất rồi. Lúc nào cũng cảm thấy có ti tỉ nhiều việc cần làm cho xong, mà cứ cuối ngày nằm vắt chân lên giường mở điện thoại tổng kết là thấy còn cả đống ô chưa đc tick (tức là chưa đc đả động đến, chưa xong nồi niêu cơm chảo gì cả!) có chán không. Tôi là chúa mơ mộng mà dạo này thiếu thốn thời gian quá nên hay kết hợp, kiểu không có như ngày xưa ngồi không chống tay mơ là mơ thôi nữa, giờ mơ mộng bây giờ thường là trên bus đi học, rồi từ bus trường về đến nhà. Đó là khoảng thời gian ưa thích nhất của tôi! Tôi thích nhất đc lên cái bus sạch sẽ và lạnh lạnh (vì điều hòa phả thôi) rồi ngồi ở ghế gần cửa sổ dãy cuối cùng (vì trường khá xa) tha hồ nhét earphones và suy nghĩ về nước Mĩ hihihi tôi rất thích những lúc đó vì đường đi học của tôi cực kì đẹp và thơ mộng, một bãi cỏ xanh xanh trải dài đến tận trời, một dòng sông vắt ngang qua lòng thành phố, đi ngang qua cả con sư tử biểu tượng của xanhgapo mà mặt hơi ngu ngu mồm cứ ngoạc ra í, rồi nhà hát sầu riêng nữa, đi ngang qua cả Marina Bay sand huhu chỗ một thời cứ buồn là ra đó ngồi :(( nhớ quá! Singapore của tôi! Người tình ngàn năm yêu đương trong vài phút chắc yêu từ ánh mắt đầu tiên đấy! Người mà tôi chưa xa đã nhớ...

Cuộc sống tuổi 21 có rất nhiều chuyện để nói và chia sẻ. Những điều rất dịu dàng này là dịu dàng ơi của cuộc sống đầy mến thương, hay cả những chuyện nhỏ nhặt muốn thủ thỉ tâm tình mỗi ngày trôi qua, nhiều lắm bạn ơi những điều chúng ta muốn bày tỏ. Tôi ngồi nghe nhạc của The Samples mà cứ tự cười mãi, những giai điệu cũ vui tai hay là vì tôi đang mê đắm cuộc sống này quá đỗi? Dễ buồn, dễ vui, dễ xúc động, đó là bản chất của tôi, hay vì cuộc sống thực sự quá muôn màu và giàu cảm xúc? Tôi không biết nữa, chỉ biết là tôi yêu quá cuộc đời này, yêu bầu trời xanh trong vắt nơi tôi đang sống, yêu mỗi sáng thức dậy bởi tiếng chuông báo thức mở mắt nhìn ra cửa sổ nắng đã lên cao lắm rồi, yêu mỗi cốc sữa đậu nành tôi bắt đầu ngày mới, yêu con đường đi bộ ra đến trạm xe buýt đi ngang qua một cây cầu tím màu hoa giấy đẹp đến mơ màng, yêu cái bus 196 tôi đi học, cái ghế ngồi ở dãy cuối cùng bên tay trái tôi hay ngồi, tôi yêu con đường đi bộ đến trường với đồng cỏ mát mát xanh tươi, tôi yêu cái thư viện trường tôi nơi tôi từng gắn bó thân thiết đến tối mịt ở đó :)), yêu luôn thủ thư đáng mến Mr. Joseph luôn gọi tôi là Tuyết Nga dù phát âm hơi kì quặc chứ nhất định ko chịu gọi Zany, yêu cái phòng 102 tôi luôn ngồi trốn tránh thế giới, yêu cái máy nước và cafe tự động, yêu những giáo viên và ng bạn tử tế luôn dừng lại trò chuyện hỏi thăm tôi chứ không chỉ lạnh lùng pass by. Ôi, yêu nhiều thứ nhỉ! Tôi còn yêu nhiều thứ khác nữa lắm, kể không bao giờ xuể, tôi cứ nghĩ về nó suốt thôi! May mà trái tim của chúng ta là không giới hạn, nếu không thì tôi biết làm thế nào bây giờ đây nhỉ!!!

Yêu nhiều thứ và nhớ nhiều thứ. Hôm qua bay chuyến bay đêm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ra thấy mặt trăng rất gần. Tôi cảm tưởng chỉ cần đưa tay là chạm đến được mặt trăng đấy. Sáng ngời, dịu hiền, lung linh, lan tỏa... chỉ thế thôi mà khiến tôi rơi nước mắt. Đôi khi tôi cũng không hiểu mình, chẳng hạn như lúc đó, có những chuyện tôi rất bình tĩnh, nhưng có nhiều khoảnh khắc tôi dễ khóc kinh khủng. Tự nhiên nhìn mặt trăng một lúc thì thấy xúc động quá thế là khóc trên máy bay luôn, chỉ tội bạn bên cạnh tưởng mình thất tình cứ an ủi rồi hỏi are u ok...haiz, ok chứ, chỉ là hơi mít ướt tí thôi! "Bệnh nghề nghiệp" của tôi mà, bạn không hiểu đâu! Xuống đến sân bay thì lấy lại mood bình thường để đi cãi nhau vs cái bọn xuất nhập cảnh, cũng vì có IPA letter mà cứ bắt lỗi tới lui, mất công nộp 30$ chờ 3 tiếng làm xin extension vô ích. Giằng co đến 1h mới lấy đc hành lí, xách cả đống kí lô ra đến nơi nhìn thấy dãy xếp hàng đợi taxi xong muốn lăn ra đấy ngủ luôn. Nhưng tất nhiên vẫn phải đứng chờ, vì mai có class, đúng là cái số con rệp, chưa kể bắt đc taxi thì gặp ngay thằng tài xế tàu khựa, ngồi ba hoa khoác lác về cái đất nước tàu khựa của nó lát sau mình giả vờ không biết tiếng anh không hiểu nó nói gì để nó im miệng lại thế mà nó vẫn nói tiếp, khổ cái là mình hiểu nên mới tức chứ! Nhưng mà nó nói đúng một cái là bọn tàu khựa dạo này phất quá, kinh tế lên thế thì thằng Mĩ chả sắp quay 180 độ ủng hộ đến nơi, ôi xời...hay chuẩn bị có thế giới thứ 3 nhỉ??? Nói linh tinh quá, chợt nhớ mai có class cả ngày, ÔI...! Học thì càng ngày càng khó hoang mang quá! Lại bắt đầu quay về 1 năm về trc, thời mà nhà chỉ là nơi để ngủ thôi ấy còn thời gian chủ yếu là lê lết trên thư viện. Nhưng mà mình lại yêu cái nhà này mới khổ, cái phòng nhỏ nhỏ màu xanh lá yêu yêu của mình, thích những buổi chiều rảnh rỗi đứng nấu ăn ở cái bếp bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường cái, xe vùn vụt lao đi làm bọn chim bồ câu béo ục ịch mặt kiểu hoảng sợ giật mình rất là vui :)), ôi...! Những điều nhỏ nhặt đáng yêu của cuộc sống.

Một cuộc sống giàu có không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu dư vị cảm xúc! Hi vọng nhỏ nhoi của tôi là mình đã không phí hoài một đời này của mình. Và hãy cứ tin rằng tôi luôn thành thật.

Nơi những cơn gió...dừng chân.
Đây là nơi yêu thích của một Người. Có một ánh sáng vàng dịu dàng nhỏ bé giữa sự xa hoa lộng lẫy của Singapore. Đó cũng chính là thứ ánh sáng ấm áp giữa sự lạnh lùng công nghiệp của đất nước này. Và không phải Singaporeans nào cũng lạnh lùng như thế...hãy cứ tin...ánh mắt ấm áp, điềm đạm, Người như muốn nói với tôi điều ấy.