The Unordinary Life of A Calendar Girl
I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

5 thg 7, 2015
Life.
Tôi nghĩ rằng, giữ cho mình cách sống tự trọng và luôn cư xử tử tế là một sự lựa chọn can đảm và bản lĩnh trong thế giới này, khi mà dường như luôn có ai đó luôn muốn làm những chuyện xấu xí nhất để thấy bạn thất bại hoặc thích dùng lời nói cay nghiệt để làm tổn thương trái tim của bạn. Một điều tôi học được từ cuộc sống là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy bước đi kiêu hãnh với lòng tự trọng và hãy luôn cư xử tử tế với mọi người, dù họ có xứng đáng hay không. Chúng ta không trở nên mạnh mẽ bằng cách đạp người khác xuống, mà bằng cách nâng họ lên.
7 thg 6, 2015
Friendship.
Will the memories fade when you leave this town?
We talked all night about the rest of our lives
Where we're gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same
But when you leave this year you won't be coming back
No more hanging out cause we're on a different track
So if we get the big jobs
And we make the big money
When we look back now
Will our jokes still be funny?
Will we still remember everything we talked when we were together?
Will we think about tomorrow like we think about now?
Will the past be a shadow that will follow us around?
I keep, keep thinking that it's not goodbye
Keep on thinking it's a time to fly
And this is how it feels.
3 thg 4, 2015
Busy days...
Hôm nay trên đường đi làm về, tôi cứ khẽ ngân nga lời bài hát tháng 4 trong đầu "Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, em mơ về con đường nhỏ quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh." Tháng 4, tôi cũng hay nghe bài Nếu xa nhau, mở đầu bằng câu hát buồn bồng bềnh "Nếu xa nhau, em xin làm mây thu." Ôi, tôi hơi nhớ nhớ những ngày tháng cũ, tôi hay sầu lắm, tôi đọc lại những trang blog tháng 4 ngày xưa, tôi đã viết rất nhiều về những sự im lặng, về con nắng vàng tháng 4, hay những buổi chiều chợt mưa, con đường mòn màu xanh, gió hay thổi qua tóc, tôi đã giữ cho mình nhiều sự im lặng trong lòng. Có lẽ, vì bản tính tôi là người trầm lặng, tôi thích đứng 1 chỗ và quan sát người khác, tôi thích lặng thinh và suy nghĩ, cũng có những điều tôi cũng muốn nói ra những k biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi hay suy nghĩ quá nhiều nên đến khi muốn nói chuyện gì đấy thì ngta đã nói qua chuyện khác mất rồi.
Hình như tôi sinh ra là để bước đi 1 mình thì phải. Tôi nghĩ vậy. Những con đường Bạch Đằng tháng 4 tím màu bằng lăng ngày xưa, tôi chạy lăng xăng đi chụp ảnh và viết bài, những bài thơ lãng mạn, những bài tản văn tuỳ bút, tôi đã sống giấc mơ đời mình với văn chương. Những con đường ở singapore, tôi buộc tóc vổng, chân mang giày bata, chạy như bay cho kịp bus, kịp tàu, đến trường để kịp táp dấu vân tay điểm danh, xong 1 phát là đứng ôm tim thở phù phù. Những con đường ở Cairns, tôi đã mặc váy công sở, đi từng bước uyển chuyển chậm rãi cho ra dáng chứ không còn "lao như 1 cơn gió" như hồi còn trẻ nữa. Có rất nhiều con đường tôi đã đi 1 mình, và tôi biết, sẽ còn nhiều con đường khác đang đợi tôi nữa. Những con đường có lẽ sẽ không bằng phẳng, hoặc sẽ có rất nhiều ngã rẽ, và trước mỗi ngã rẽ đó, có lẽ sẽ phải đưa ra quyết định, rẽ trái hay rẽ phải. Rẽ trái hay phải, đều cần rất nhiều nghị lực, và lòng dũng cảm, cũng cần 1 bản lĩnh để không hối tiếc, để không bao giờ cảm thấy hối hận sau mỗi quyết định. Tôi muốn sống 1 cuộc đời như vậy, trái hay phải, được hay mất, đúng hay sai, thua hay thắng, cũng sẽ luôn bằng lòng, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời này là một điều đẹp đẽ. Và thanh xuân luôn là một nốt nhạc sôi nổi trong bản nhạc cuộc sống. Trong một bài thơ tôi viết tặng một anh bạn người Đà Nẵng, đồng hương với tôi, anh học rất giỏi, và làm rạng danh Việt Nam ở Vương quốc Anh, tôi đã viết về vẻ đẹp của ước mơ và tuổi trẻ:
"Anh hãy giữ lại những điều ta đã nói cùng nhau
Em giữ trong tim mình và anh giữ trong ánh mắt
Một ngày tháng ba, em viết cho anh, trời trong vắt
Ta nhận ra rằng, tuổi trẻ thật đẹp vì biết khao khát
Những điều tốt đẹp, không chỉ cho mình, mà còn cho người khác
Cho Đất Nước, cho Thành Phố mến thương"
Em giữ trong tim mình và anh giữ trong ánh mắt
Một ngày tháng ba, em viết cho anh, trời trong vắt
Ta nhận ra rằng, tuổi trẻ thật đẹp vì biết khao khát
Những điều tốt đẹp, không chỉ cho mình, mà còn cho người khác
Cho Đất Nước, cho Thành Phố mến thương"
Chúng tôi đã nói rất nhiều về ước mơ, về những dự định xây dựng thành phố, góp chút sức lực để làm một điều gì đấy, dù nhỏ nhoi, cho Đà Nẵng thân yêu. Những việc tôi đang làm hiện giờ, có lẽ, cũng đang từng chút thực hiện những điều tôi mơ ước cho thành phố của tôi. Những ngày tháng 4 năm nay, tôi cảm thấy vui vẻ, vì tôi làm được một cái gì đó có ích. Những ngày bận rộn đẩy những nỗi buồn thinh lặng của tôi đi xa lắm, vì tôi có nhiều hoài bão, mơ ước biết bao, nghĩ đến sự thành công của dự án tôi đang làm, nhìn bản số liệu thống kê du khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng, có lẽ tim tôi cũng rộn ràng hơn như thế. Tuổi trẻ, thôi thì cứ bùng cháy đi, có trẻ mãi được đâu, không so sánh thiệt hơn gì hết, cứ thế cháy hết mình với những điều tim khao khát.
Những ngày không có thời gian để viết nhiều, vì còn rất nhiều việc cần phải làm. Tôi bị nhịu việc hay sao cứ mở miệng ra là nói về công việc thì phải. Hôm trước tôi nằm đọc thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, ước gì có người ngồi đây nghe tôi nói chuyện thi ca. Nhưng mà ước vậy thôi, đâu còn bạn ở đây nghe tôi nói chuyện thơ nữa. Ở đây ai cũng bận rộn, lúc nào cũng tất bật, vội vã, cảm tưởng như 1 ngày 24 giờ không bao giờ là đủ. Tuy tôi luôn sống trong những môi trường hiện đại, năng động; tư duy của tôi lại khá giống bà già, tôi rất khoái đc ngồi nướng bánh, uống trà, chơi với mèo, đọc sách, sống thật chậm rãi. Tôi không thích mì ăn liền, tôi ghét những gì dễ đến dễ đi. Tôi yêu chiều sâu hơn chiều rộng, và tôi ghét bị thúc giục. Tôi luôn muốn dành nhiều thời gian để tìm hiểu một ai đó trước khi trở thành bạn bè tri kỉ, tôi tin vào sức bền của thời gian, vẻ đẹp sâu sắc của tình cảm hơn những phù phiếm long lanh bên ngoài. Bạn của tôi nói với tôi, dù gì thời gian cũng ngắn ngủi nên con người luôn phải chạy đua với thời gian thôi, cố gắng hết sức nhé, đển 30 tuổi là chỉ đi du lịch vòng quanh thế giới thôi. Tôi bật cười, có lẽ vì anh quá giỏi, anh đã có nhiều thứ trong tay nên tuổi 30 của anh đến nhẹ nhàng hơn, tôi là người ít lên kế hoạch xa xôi, cứ tận hưởng từng giây phút hiện tại đã. Chắc vì tôi cứ nhởn nhơ mơ màng nên trong tay chưa có gì, đến 30 tuổi bạn tôi đi vòng quanh thế giới chắc tôi vẫn đang đầu bù tóc rối trong một văn phòng nào đó ước gì có anh hoàng tử nào cưỡi bạch mã đến cứu. Tôi nói với bạn tôi, anh ơi làm việc ít thôi, giàu mà làm gì, bỗng dưng có thằng điên nào muốn tự tử thế là nó lái máy bay đâm vào vách núi, vậy là xong, hết 1 đời người. Bạn tôi bật cười, rồi cũng thống nhất là cuộc sống này ngỡ là dài nhưng thực ra hết sức ngắn ngủi, không nên phí hoài giây phút nào để theo đuổi những điều không thật, chính ra hư ảo khôn cùng. Suy cho cùng, đến cuối ngày, điều chúng ta cần nhất là cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.
Tự dưng tôi nhớ bạn bè mình, ở đây hay ở đó, đâu đó trong thế giới rộng lớn này. Tôi nhớ lại cảm giác khi gặp lại chị ở Singapore, chị vẫn xua tôi vào tắm, rồi xua tôi uống nước ép táo, rồi xua tôi đi ngủ, sáng mơ màng mở mắt dậy đã thấy chị nấu ăn, món tôi thích nhất. Tôi hỏi chị, chị chưa sạc pin điện thoại cho em à, chị nói, chị sạc đầy 100% rồi nhưng sáng nay em đang ngủ thì điện thoại em báo thức, chị phải tắt nguồn để nó k kêu làm phiền em nữa, mà đến giờ em vẫn còn thói quen đặt báo thức k bao giờ dậy à, chị đùa. Từ khi còn ở với chị ở sing cho đến bây giờ, chị vẫn luôn lo lắng săn sóc cho tôi như thế. Rồi tôi nhớ cô công chúa người Thái xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh, cao lêu nghêu và gầy nhẳng, mới thấy tôi ở Starbucks đã hú ré chạy đến ôm chầm, "cứ làm như chục năm không gặp vậy", tôi chọc nó. Tôi và bạn ngồi nói chuyện đến khuya, những câu chuyện k dứt, trc khi ra về, bạn nói "Ngày trc tụi mình hay nói về gì nhỉ? à về mấy đứa cùng trường, còn giờ thì nói xấu khách hàng. Ôi, bạn thở dài, cuộc sống đi học và đi làm thật nhiều thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi đối tượng để nói xấu. Mệt mỏi quá đi" Tôi bật cười khanh khách, tôi và nàng công chúa này hợp nhau lắm, mà hợp nhau nhất là khoản khùng mà. Suốt ngày ngồi mơ mộng công chuá vs chả hoàng tử, thấy cuộc đời toàn màu hường, suốt ngày hát ca, khổ lắm cơ. Tôi ngồi nhìn nàng trong khi nàng vẫn chưa ngừng đoạn than vãn đầy vẻ chán nản "cuộc sống đi làm chả có gì vui, lại còn cứ phải tỏ ra nguy hiểm để người ta không nghĩ mình không nguy hiểm..."
Những người bạn đã lâu không gặp, và những cuộc gặp chớp nhoáng, vẫn nhắc tôi đầy đủ về những miền kí ức xa xôi, khi chúng tôi còn rất trẻ và còn rất nhiều mộng mơ. Thương quý nhau thật lòng. Cuộc sống giản đơn, bình dị, tìm chút hồn nhiên và xưa cũ của những ngày tháng 4. Nhắc tôi rằng ở đâu đó vẫn có người nhớ về tôi, cũng như tôi đang nghĩ về họ, mong cầu những điều an yên nhất đến với họ. Hôm nay, cô bạn thân người Hàn quốc ở úc nhắn tin cho tôi, "xin chào tháng 4, xin đừng để những nỗi lo về ngày mai lấy đi hạnh phúc của bạn ngày hôm nay nhé!" Tôi đã nghĩ mãi về câu nói đó, ngày mai có gió của ngày mai thổi, cứ cười lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Viết cho tháng 4 năm 2015, Australia.
Lily N.T.T.N
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)